Thơ nóng hổi : "Chúng Là Côn Ðồ"

@ 29 July 2009 10:14 PM
{nl}Trong xã hội hiền lương,
Người với người tương thân tương ái !
Hoạn nạn sẻ chia, tấm lòng quảng đại,
Nghĩa yêu thương cỏ dại cũng trổ hoa !

Nay đứng trước Tam Tòa,
Núm ruột thương đau trải qua chinh chiến,
Hồn thu thảo cỏ hoang, tường loang máu triện,
Di tích bao năm Ðồng Hới hiến thân mình ?!...

Dòng sông Nhật Lệ nguyên trinh,
Con đò ngang mệ điêu linh giữ nước !
Run run tay chèo đưa đoàn con tiến bước,
Chừ dộc lập rồi mi ngạo ngược mần răng ?!

Dân Quảng Bình ta yêu Tổ Quốc khăng khăng,
Mi cộng sản hứa san bằng tư bản ?!
Ta cô độc non sông vùng sơ tán,
Mi nhà cao cửa rộng chưa chán lòng tham ?!!

Nhân dân là chi, mi bá láp bá xàm !?!
Coi thường tệ, mi quá ham danh vọng !
Cắt nửa vầng trăng thuyền nhân dân lướt sóng,
Gió công bằng mát rượi cổng tự do !

Mi nuôi công an, mi mướn côn đồ,
Mi sặc sụa thông tin trò vu khống !
Mi tự xưng chính quyền lạy van trông ngóng,
Mi chỉ là đảng việt gian bán nước hại dân !

Ðủ rồi đó, khi niềm tin bị cẩu vân,
Mùi xú uế thấu trời xanh, ai chịu nổi ?!!
Người Việt Nam lúc cúi đầu coi rất tội,
Nhưng ngẩng đầu dẹp trăm mối kinh kha !

Hôm nay trước Tam Tòa,
Kẻ bất lương đang mồm loa mép dải !
Bọn cướp-côn đồ, gào chứng tích man dại,
Chiến tranh nào hoang sơ điên dại giống nơi này ?!!

Mời bọn cầm đầu thảo khấu cứ ra tay,
Cứ dùi cui điện, lựu đạn cay, cứ cứ …
Máu lại loang thềm xưa nhưng không buồn tư lự,
Hỡi chính quyền côn đồ, cứ thử xem !!!!

(mưa sầu tháng bảy)
Hoàng Quang