QUỐC TẾ LÊN ÁN HÀ NỘI KHÓA MIỆNG BÁO CHÍ

@ 7 September 2009 04:04 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}tổng hợp - Các tổ chức quốc tế bênh vực cho tự do báo chí trên thế giới{nl}đã đồng loạt lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở chiến dịch{nl}bố ráp, trấn áp và bắt giam các nhà báo, giới bloggers có bài viết đụng{nl}chạm đến Bắc Kinh. Trong một công bố đưa ra ngày hôm qua, Ủy ban Bảo vệ{nl}Ký giả CPJ có trụ sở tại New York kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức{nl}cho nhà báo Phạm Ðoan Trang, một phóng viên xuất sắc của báo Vietnam{nl}Net và nhà báo Bùi Thanh Hiếu, người viết blog với bút danh Người Buôn{nl}Gió. Cả hai phóng viên này đã bị bắt hồi tuần trước vì bị cáo buộc các{nl}tội có liên quan đến an ninh quốc gia. Một blogger có tên Nguyễn Ngọc{nl}Như Quỳnh với trang blog mang tên Mẹ Nấm"cũng đã bị bắt đêm hôm thứ Tư{nl}tại nhà cô ở thành phố biển Nha Trang.
 
Ba nhà{nl}báo có những bài viết bị nhà nước xem là nhạy cảm, khi đụng chạm đến{nl}quan hệ giữa Hà Nội tới Bắc Kinh, đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt{nl}giữ. Theo CPJ, hành động bắt bớ những người cầm bút này là đáng bị lên{nl}án, nhất là khi các nhà báo này chỉ cho phổ biến các bài vở liên quan{nl}đến vịêc Bắc Kinh xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như{nl}chuyện Trung Cộng được vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, chứ không{nl}liên quan gì đến an ninh quốc gia như cáo buộc của Hà Nội. Cũng trong{nl}ngày hôm qua tại thủ đô Paris Pháp quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên{nl}giới RSF, đã công khai bày tỏ thất vọng về việc chính quyền Hà Nội{nl}trong thời gian gần đây cho bắt giữ hết blogger này đến blogger khác,{nl}và biện pháp đàn áp có hệ thống quyền tự do bày tỏ ý kiến trên mạng{nl}Internet.
 
Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên{nl}giới thì Hà Nội đã tỏ ra quá nhạy cảm về mối quan hệ với Trung Cộng,{nl}đến nổi người ta phải thắc mắc về vai trò của chính phủ Trung Cộng đằng{nl}sau chiến dịch cấm đoán các blogger viết về đề tài Trung Cộng và Việt{nl}Nam. Ông Vincent Brossel, giám đốc điều hành RSF tức tổ chức phóng viên{nl}không biên giới đặc trách Á Châu cho rằng đây là một vấn đề bén nhạy{nl}đối với nhà nước Việt Nam, vì thế họ không muốn ai đụng chạm đến chuyện{nl}đó, có nghĩa là khơi lại chuyện Hà Nội cắt đất, nhượng biển cho Bắc{nl}kinh, song song với việc người dân trong và ngoài nước mạnh mẽ lên án{nl}Trung Cộng tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường{nl}Sa, trong khi Việt Nam thì muốn ém nhẹm hay giữ yên lặng trước hành{nl}động bá quyền này, họ cũng không muốn ai nói tới việc cho Bắc Kinh gần{nl}như độc quyền khai thác mỏ bauxite tại khu vực Tây Nguyên, có thể dẫn{nl}đến những hậu quả tai hại về nhiều phương diện.
 
Vì{nl}muốn phơi bày sự lấn áp của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ và quyền{nl}khai thác bauxite, đang bị dư luận trong và ngoài nước phản đối kịch{nl}liệt, nên những nhà báo và blogger bị Hà Nội bắt giam, bất chấp sự lên{nl}tiếng của quốc tế. Ðiều đáng nói là cả 3 nhà báo bị giam giữ đều là{nl}những người đấu tranh ôn hoà, bất bạo động, tôn trọng sự thật và đòi{nl}hỏi công lý, lẻ phải, bằng phương cách hợp pháp và hữu lý, đúng với vai{nl}trò, chức năng của người làm báo.
 
Khi được hỏi{nl}là chuyện Hà Nội bắt bớ, giam cầm, đối xử mạnh tay với những người cầm{nl}bút, chỉ biết nói lên sự thật, phải chăng Hà Nội muốn bịt miệng những{nl}nhà báo chân chính, và biện pháp này, theo ông có làm cho họ sờn lòng{nl}không, ông Vincent Brossel nói không ai muốn tin rằng sức mạnh của bạo{nl}quyền có thể khuất phục được những người cầm bút chân chính yêu nghề,{nl}tuy nhiên thực tế cho thấy, Hà Nội muốn sử dụng võ lực để uy hiếp nhà{nl}báo, blogger, nhân vật bất đồng chính kiến. Bằng chứng hiển nhiên của{nl}những năm 2006 đến nay cho thấy rất nhiều vị lãnh đạo tinh thần, nhà{nl}đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo đã bị giam cầm và{nl}lãnh án tù nặng nề.
 
Thật là đau lòng khi phải{nl}nhắc lại điều đó, có nghĩa là con người phải đối mặt với hơi cay, dùi{nl}cui, roi điện, lực lượng công an hùng hậu, nhưng quả thật là Việt Nam{nl}muốn sử dụng nhà tù, bạo lực để kềm kẹp, khoá miệng những ai dám công{nl}khai phanh phui sự thật bất lợi cho họ. Có lẽ Hà Nội tin rằng võ lực và{nl}tù đày là phương cách hay nhất để gây sợ hải, gieo rắc kinh hoàng,{nl}khiến nhà báo hay nhà đấu tranh cho dân chủ phải cúi đầu ngậm miệng.{nl}Tuy nhiên cho dù có sách nhiễu, áp bức bằng đủ mọi cách, dường như{nl}phong trào đấu tranh trong nước vẫn tiếp tục chứ chưa bao giờ bị tàn{nl}lụi hay phải bỏ cuộc chịu thua, trái lại cứ tiếp tục được nuôi dưỡng và{nl}lan rộng. Ông Vincent Brossel cũng cho biết RSF đang cậy nhờ vào giới{nl}ngoại giao Âu, Á, Mỹ, Úc, các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền, bênh{nl}vực giới cầm bút, nối kết qua phương tiện Internet, các diễn đàn dân{nl}chủ, bên cạnh đó còn có liên hiệp quốc, các định chế, hiệp hội, các{nl}chánh phủ chống độc tài chuyên chế để thuyết phục, can thiệp và nếu cần{nl}thì làm áp lực ngoại giao, chính trị, kinh tế với Việt Nam, yêu cầu họ{nl}sớm cải tiến dân chủ, thả tù chính trị và tôn giáo vô điều kiện.(SBTN)
{nl}{nl}