Sinh viên đi thăm Ðức Tổng: Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Diệu

@ 30 September 2009 02:07 AM
Trong cuộc sống có thật nhiều cuộc gặp gỡ phải không bạn? Có những{nl}cuộc gặp gỡ bạn chỉ gặp một lần rồi lãng quên, nhưng cũng có những cuộc{nl}gặp gỡ diệu kỳ bạn chẳng bao giờ có thể quên được...


       Tôi{nl}gọi đó là “cuộc gặp gỡ kì diệu” bởi nó để lại những dấu ấn hoặc những{nl}kỉ niệm đậm nét và sâu sắc đến nỗi ấn tượng về nó theo bạn suốt cả cuộc{nl}đời. Hơn những thế, nó còn có thể làm thay đổi hẳn cách suy nghĩ, những{nl}định kiến sẵn có, lịch trình cuộc sống mà bạn đã sắp xếp, thậm chí cả{nl}con người bạn, tất nhiên là theo một hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn.{nl}Tôi chắc rằng bạn cũng đã có ít nhất một “cuộc gặp gỡ kỳ diệu”, theo{nl}cách này hay cách khác. Cuộc gặp gỡ của tôi, của chúng tôi với Ðức Tổng{nl}Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chính là một trong những “cuộc gặp gỡ kỳ{nl}diệu” như thế!

      5h30 phút sáng ngày 26/9, xe ô tô du lịch{nl}bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi rời Hà Nội vượt hơn 100km đường dài,{nl}thẳng hướng Ðan Viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình, nơi Ðức Tổng đang tĩnh{nl}tâm, nghỉ dưỡng sau một quãng thời gian dài nhiều biến cố của Giáo Hội.{nl}Ðoàn chúng tôi gồm gần 50 anh chị em trong ban điều hành của Sinh viên{nl}Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội, do anh Giuse Nguyễn Tiến Ðạt – trưởng{nl}hội SVCGTGP làm trưởng đoàn.


      {nl}Suốt quãng đường dài, tôi đã cố hình dung xem buổi gặp gỡ sẽ diễn ra{nl}như thế nào, trong lòng có một chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Tham gia{nl}hội SVCG chưa lâu, tôi chưa bao giờ có dịp gặp mặt trực tiếp với Ðức{nl}Tổng, thế nên từ trước tới giờ, với tôi, cái suy nghĩ sắp được gặp mặt{nl}và hơn nữa là nói chuyện trực tiếp với Ngài được coi là “xa xỉ”, một{nl}ước mơ khó thành hiện thực. Thế mà giờ tôi lại đang trên đường tới gặp{nl}Ngài đây và cái khoảng cách càng lúc càng ngắn lại, bảo sao tôi không{nl}hồi hộp?!

     {nl}Ninh Bình đã hiện ra trước mắt chúng tôi! Những dãy núi san sát, cao{nl}thấp, trập trùng mờ mờ xám khuất sau làn mây trắng mỏng tang, tương{nl}phản mạnh mẽ với màu xanh mát của cây cối và màu vàng ươm của lúa chiêm{nl}đang vào vụ nhanh chóng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Tôi khe khẽ{nl}hát theo một bài hát trong máy nghe nhạc, cuộn chân lên ghế, quay hẳn{nl}người nhìn qua cửa kính xe ngắm cảnh. Chỉ còn 3km nữa là tới nơi, ô tô{nl}dẽ vào một con đường nhỏ gồ ghề đất đá. Những ngôi nhà cao tầng, kiến{nl}trúc cầu kì hiện đại dần bị thay thế bởi những mái ngói đỏ của những{nl}ngôi nhà thấp nhỏ, đơn sơ, bao bọc xung quanh bởi cây cối, rất đậm chất{nl}đồng quê. Chị bạn ngồi cạnh tôi thốt lên: “Ở đây cũng còn nghèo nhỉ!”.{nl}Bước xuống xe, chúng tôi vươn mình hít thở bầu không khí trong lành.{nl}Thời tiết khá lý tưởng, không mưa, không nắng, gió nhè nhẹ thổi quyện{nl}lên mùi nồng nồng, ngai ngái của cỏ dại và mùi âm ẩm của mặt đất ướt,{nl}vết tích của trận mưa đêm qua. Cảm giác thật thanh bình, dễ chịu, tôi{nl}đã thôi không còn thắc mắc tại sao Ðức Tổng lại chọn đây làm nơi nghỉ{nl}dưỡng của Ngài.

(
xem tiếp)