Thân gửi anh chị em sinh viên công giáo Vinh!

@ 10 December 2009 02:16 AM
Tôi cũng như anh em sinh viên công giáo Vinh tại Hà Nội vừa nhận được tin anh chị em mình ở quê hương giáo phận Vinh bị nhà cầm quyền xã Hưng Lộc sách nhiễu vào mấy ngày đầu mùa Vọng. Lý do là hợp nhau lại để cầu nguyện! Bàng hoàng, xót xa và thương anh chị em thật nhiều.

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến những thành viên trong nhóm, những anh chị em bị thương, bị bách hại vì Niềm tin. Chúng tôi cũng gửi gắm tất cả tình thân cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại quê nhà.Cầu mong những thương tổn nơi thân thể không làm suy suyển Ðức tin trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta.

Chúng tôi cũng như toàn thể cộng đoàn trong và ngoài nước thật sự không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Mà nói đúng hơn là không thể tin và không muốn tin. Ðã đến mức những người công giáo bị cấm đoán đến cả việc thiết yếu nhất để giữ đạo là liên kết lại với nhau cầu nguyện? Chúng ta cầu nguyện thì có phương hại gì đến ai? Chẳng lẽ cầu nguyện với anh em bạn hữu là thiếu lành mạnh, đáng xóa bỏ hơn là những thứ chích hút, những tệ nạn xã hội khác? Hành vi này là của những “người phục vụ” dân sao? Quyền tự do tôn giáo, quyền mưu cầu hạnh phúc ở đâu? Phải chăng mặc cảm về sự hèn kém, tâm lý sợ sệt, tàn dư của sự tranh chấp khiến cho người ta mắc một căn bệnh khó chữa: nhìn đâu cũng ra phản động, “diễn biến hòa bình”?

Từ lúc sinh ra, lúc biết suy nghĩ rồi đến trường rồi, chúng ta luôn được dạy cho biết phải “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”. Và, chúng ta, những sinh viên đồng thời cũng là những công dân luôn mặc định một điều: yêu nước, góp công góp sức để xây dựng quốc gia dân tộc là lẽ đương nhiên. Vậy mà, thực tế lại không cho ta cơ hội để chứng tỏ điều đó. Hiện thực khiến chúng ta phải suy tính, xét lại xem: yêu nước như thế nào cho đúng, cho phải nhẽ?

Mà có nói nhiều rồi cũng chỉ thế thôi. Ðiều bức thiết nhất bây giờ là chúng ta phải kiên gan, bền độ đến cùng để bảo vệ Ðức tin của mình. Ðể làm được điều đó cả chúng tôi và anh chị em vẫn phải tiếp tục cầu nguyện, xin được Chúa soi đường, chỉ lối. Hơn thế nữa, chúng ta phải sống, phải hành động như là chính Chúa đang hoạt động nơi chúng ta. Hãy sống làm sao để không phải hổ thẹn với đời, để chân dung của Chúa rạng ngời giữa thế gian.

Xin các bạn luôn nhớ rằng các bạn không hề cô đơn. Chúng tôi và toàn thể Hội thánh vẫn luôn dõi theo, cầu nguyện cho các bạn và sẽ vẫn tiếp tục hướng lòng về các bạn. Sự kiên vững nơi các bạn cũng sẽ là sức mạnh, niềm tin giúp chúng tôi đứng vững. Bởi vậy, nhất định không được lay chuyển các bạn nhé!

Thân ái

Têrêsa. Hồng Xoan

(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=6078)
{nl}{nl}