RFI phỏng vấn cha Nguyễn Văn Lý

@ 17 March 2010 03:34 AM

{nl} Linh mục Nguyễn Văn Lý được đưa về Tòa Tổng Giám mục Huế {nl}để điều trị trong 12 tháng

Theo tin từ Tòa Tổng Giám Mục Huế,{nl} Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý đã được đưa về Nhà Hưu Dưỡng của Tổng {nl}Giáo Phận Huế để điều trị bệnh vào lúc 17h chiều ngày 15-3-2010. Chính {nl}quyền Hà Nội chỉ tạm đình chỉ thi hành án cho cha Lý trong 12 tháng, chứ{nl} không hoàn toàn trả tự do cho vị linh mục này.

Là một trong {nl}những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt {nl}Nam, cha Nguyễn Văn Lý đã bị nhà cầm quyền kết án 8 năm tù và 5 năm quản{nl} thúc trong phiên xử gây bất bình dư luận quốc tế khi công an bịt miệng {nl}cha Lý giữa tòa vào năm 2007 với tội danh "tuyên truyền chống Nhà Nước".{nl} Ðó là bản án mà cho tới nay cha Lý vẫn không công nhận, và ngài cũng {nl}không chấp nhận việc nhà cầm quyền chỉ tạm ngưng thi hành án thay vì hủy{nl} bỏ bản án này.

Theo lời cha Lý, việc đưa ngài về Tòa Tổng Giám {nl}Mục Huế để chữa bệnh là theo yêu cầu của gia đình và Tòa Tổng Giám Mục {nl}Huế, chứ ngài hoàn toàn không yêu cầu như vậy.

Dù rất mệt, nhưng {nl}Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý vẫn vui lòng trả lời phỏng vấn các hãng {nl}tin quốc tế.

Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn cha Thadeus {nl}Nguyễn Văn Lý của RFI:

RFI: Kính thưa cha Lý, nhân {nl}dịp cha vừa được chính quyền đưa về Tòa Tổng Giám Mục để có thể chữa {nl}bệnh tốt hơn thì trước hết xin cha có thể cho biết là cha có bất ngờ khi{nl} nhận được quyết định này không ạ?

- Cha Nguyễn Văn {nl}Lý: Trước hết là xin kính chào tất cả quý vị, bà con, bạn hữu. Tôi {nl}xin cảm ơn tất cả quý vị, bà con, bạn hữu đã thương, quan tâm, giúp đỡ {nl}tôi và gia đình tôi trong bao nhiêu năm qua. Vấn đề mà quý vị vừa mới {nl}hỏi đó thì tôi xin trả lời là: họ quyết định để đưa tôi về chiều hôm nay{nl} nhưng tôi mới biết chiều hôm qua thôi, còn diễn biến của công việc đã {nl}bắt đầu cách đây gần 4 tháng rồi. Tức là khi người ta vừa đưa tôi về Hà {nl}Nội điều trị lần thứ 3, thì khoảng nửa tháng sau người ta đã xúc tiến {nl}việc này với gia đình rồi. Tuy nhiên, nó qua nhiều thủ tục mà đến chiều {nl}hôm qua thì họ mới thông tin cho tôi biết. Quyết định này nhà nước Việt {nl}Nam làm căn cứ trên đề nghị của gia đình là không đề cập gì đến chuyện {nl}án tù của tôi cả, mà gia đình chỉ đứng trên quan điểm là tôi đang bị {nl}bệnh nguy cấp và đề nghị đưa về Nhà Chung Huế để có điều kiện điều trị {nl}tốt hơn. Chừng đó thôi. Gia đình chỉ đề nghị như vậy cách đây 3 tháng {nl}rưỡi. Và giả như người ta hỏi ý kiến tôi, thì tôi không đồng tình. Vì {nl}tôi cũng muốn điều trị như mọi người bình thường, nhưng mà điều trị với {nl}điều kiện là bình dị, thi hành án nhanh. Còn ở đây, người ta không thể {nl}đình chỉ thi hành án được, mà người ta chỉ có thể tạm đình chỉ thôi, và {nl}họ tạm đình chỉ trong 12 tháng. Nhưng vì gia đình đề xuất với nhà nước, {nl}thì tôi cũng để cho gia đình đề xuất. Giá như để cho tôi lựa chọn, thì {nl}tôi sẽ lựa chọn thà ở trong trại giam thêm 5 năm nữa cũng không sao.

RFI:{nl} Dạ thưa cha, tức là cha vẫn không công nhận cái bản án mà tòa án đã {nl}tuyên đối với cha?

- Cha Nguyễn Văn Lý: Vâng, cho {nl}đến bây giờ tôi vẫn không nhận bản án đó là một bản án công bằng và văn {nl}minh, và tôi không bao giờ nhận mình là phạm nhân. Suốt trong ba năm {nl}qua, tất cả các giấy tờ tôi đều ký là "Tù Nhân Lương Tâm, Linh Mục {nl}Công Giáo" của Tòa Tổng Giám Mục Huế. Không có một giấy tờ gì của họ{nl} có ghi chữ "phạm nhân" mà tôi không gạch bỏ chữ "phạm nhân" hết. Tôi {nl}luôn luôn gạch bỏ chữ "phạm nhân" và thay vào đó là chữ "Tù Nhân Lương {nl}Tâm", kể cả những cái giấy nhỏ như mua hàng căn-tin, hoặc là một cái {nl}phiếu khám bệnh, v.v, tôi cũng đều xác nhận như vậy. Và khi họ đưa tôi {nl}về Hà Nội điều trị thì tôi cũng đã xác định lập trường rõ: nếu quý vị {nl}coi tôi là một bệnh nhân thì tôi bằng lòng để quý vị điều trị; mà nếu {nl}quý vị coi tôi là một phạm nhân thì tôi xin khước từ. Bản án này tôi {nl}cũng không nhận là văn minh ở chỗ: tôi đã tuyên bố với họ nhiều lần rằng{nl} cách đây hơn 160 năm, ông Karl Marx ở London viết Tuyên Ngôn Ðảng Cộng {nl}Sản và Bộ "Tư Bản Luận" thì không bị bắt. Nếu như ông Karl Marx viết Bản{nl} Tuyên Ngôn Ðảng Cộng Sản mà bị bắt thì làm gì hiện nay mà có các đảng {nl}cộng sản trên thế giới; và ngày nay tôi cũng làm những công việc tương {nl}tự mà tôi lại bị bắt. Ðiều đó chứng tỏ rằng pháp luật Việt Nam về vấn đề{nl} này thì lạc hậu hơn cả thời Ðế Quốc Anh cách đây gần 200 năm. Và nhóm {nl}Nguyễn Ái Quốc khi hoạt động ở Pháp ra báo Le Paria (Người Cùng Khổ), cụ{nl} Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Phan Kế Tuyền và cả {nl}Nguyễn Tất Thành đều không bị bắt. Thế tại sao hôm nay, là sau những vị {nl}này cả gần một thế kỷ rồi, mà tôi cũng làm những công việc tương tự như {nl}vậy thì lại bị bắt?! Chứng tỏ rằng luật pháp của thực dân Pháp lúc đó {nl}vẫn văn minh hơn luật pháp của Việt Nam hôm nay. Và ngay tại đất nước {nl}Việt Nam này, thì bấy giờ ở Miền Nam hưởng được nền luật pháp của mẫu {nl}quốc, tức là của Pháp thì nhiều nhà yêu nước lúc đó kể cả cụ Huỳnh Thúc {nl}Kháng ra những tờ báo như tờ báo Tiếng Dân, tờ báo Tiếng Chuông Rè...vẫn{nl} được công khai. Và thực sự, lúc bấy giờ riêng vùng Miền Nam, Ðảng Cộng {nl}Sản vẫn được hoạt động công khai, miễn sao là không bạo động. Thì bây {nl}giờ sau gần cả trăm năm rồi, mà xét về mặt này thì Việt Nam đã đi thụt {nl}lùi, không bằng thời thực dân Pháp. Chính vì vậy mà tôi không chấp nhận {nl}bản án thiếu văn minh và không phù hợp với Công Ước Quốc Tế đó.

RFI:{nl} Dạ thưa cha, con cũng xin hỏi thêm về tình trạng sức khỏe hiện nay của {nl}cha thì cha cảm thấy như thế nào ạ?

- Cha Nguyễn Văn {nl}Lý: Hiện nay chân phải của tôi thì vẫn chưa cử động bình thường {nl}được. Bàn chân phải cứ trơ trơ ra thôi. Nhưng mà khi đi thì phải có một {nl}chiếc gậy hoặc một chiếc xe đẩy, hoặc là đi chập chững vịn tường, vịn đồ{nl} thì có thể đi được. Còn cánh tay phải thì hiện nay cũng có thể làm được{nl} một số việc nho nhỏ, nhưng mà như cầm bút để viết thì chưa được, cầm {nl}thìa để ăn cơm thì cũng tàm tạm thôi, vẫn run và vẫn lạng quạng. Còn {nl}riêng cầm bàn chải đánh răng vẫn cầm chưa được. Nhưng mà lần trước, khi {nl}tôi bị tai biến lần thứ 2 thì sau 3 tháng thì có thể làm những việc ấy {nl}được, còn bây giờ vì tới lần thứ 3 thì phục hồi chậm hơn, cho nên đến {nl}hôm nay là đã 4 tháng rồi mà những việc ấy vẫn làm chưa được.

RFI:{nl} RFI rất cảm ơn cha Lý đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm {nl}nay, và xin kính chúc cha được chữa bệnh chóng lạnh ạ, và nhanh chóng {nl}phục hồi sức khỏe.

- Cha Nguyễn Văn Lý: Xin cảm ơn{nl} quý vị rất nhiều !

{nl}
{nl}
{nl} RFI

{nl}{nl}