Lằn Ranh Quốc Cộng Cần Ðược Tô Ðậm Hơn

@ 27 April 2010 08:14 AM
{nl}

Sơn Hà
(http://www.diendangiaodan.com)

Trên các phương tiện truyền thông, bỗng có những người tránh nói chuyện chống cộng. Càng ngày, có thêm người Việt ở hải ngoại tỏ ra ngại ngùng khi nói đến những chữ lằn ranh quốc cộng. Ðã vậy, họ còn cùng với tập đoàn cộng sản Hà Nội, hò hát đong đưa, đòi "xóa bỏ hận thù, quên quá khứ, hướng đến tương lai...". Một thứ ca kệ lả lướt, bay bổng nhẹ nhàng như tiếng lá thu rơi, như đêm trăng thanh gió mát! Nó như một thứ tà thuật thôi miên, du "Việt kiều" vào chốn mê muội, đem tiền về ăn chơi, du hí,... gọi là góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, để quên đi cái căn gốc người Việt Nam tỵ nạn cộng sản; quên mất bổn phận đối với tổ quốc Việt Nam! Trong khi đó, rất nhiều người dân Việt Nam ở trong nước thì tối mặt tối mày với cuộc sống cơ cực, chẳng còn biết thế nào là bảo vệ quốc gia, thế nào là tiếp tay với bọn gian tà cộng sản tàn phá đất nước.

Phải chăng công việc chống cộng sản không còn cần thiết nữa? Phải chăng đảng cộng sản ngày nay bỗng trở thành những người tử tế, yêu thương hết thảy mọi người? Những câu hỏi này tự nó trở thành câu trả lời cho mỗi người.

Dù sao, từ phía đảng cộng sản nắm quyền cai trị, thường xuyên tung ra các đợt tuyên truyền cùng với đám tay sai lên gân cổ rằng đảng cộng sản ngày nay đã cởi mở và không còn gian ác như ngày xưa nữa. Phía bên kia, người ta vẫn còn tin rằng bản chất của đảng cộng sản là độc ác, gian tà,... từ ngày đầu mới thành lập cho đến ngày hôm nay. Họ vẫn lên án bọn cộng sản cầm quyền đang bóc lột nhân dân, tàn phá con người và xã hội, bán rẻ đất nước cho ngoại bang. Ðiều ấy hiển nhiên rằng, trong xã hội Việt Nam có hai khối người, mang hai khuynh hướng đối nghịch nhau rõ rệt: một bên là thiểu số theo cộng sản dùng bạo lực khống chế bên kia là đại đa số nhân dân là những người chống cộng sản. Dù nhìn từ góc cạnh trong nước hay ngoài nước, hai phe ấy là: cộng sản và quốc gia. Chính giữa là lằn ranh. Lằn ranh này không phải chỉ để phân chia đất đứng của hai phe. Nó là ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng; giữa chánh trực và gian tà; giữa thiện và ác!

Nhiều thế hệ Việt Nam đã sống trong từng thời kỳ đảng cộng sản cai trị nước Việt Nam, đã chứng kiến những cảnh tượng đảng cộng sản tiêu diệt đối thủ bằng những phương tiện rất dã man. Các chứng tích được ghi trong sách và tài liệu phim ảnh, được xác nhận bởi nhiều nhân chứng và vật chứng qua các cuộc tiêu diệt những người bị xem là tư sản, tiểu tư sản và trí thức Việt Nam. Các cuộc tiêu diệt này được lồng dưới những danh từ đẹp đẽ như "cải tạo nông nghiệp, cải cách điền địa, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh", đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc,... rồi cho đến các cuộc cuồng sát năm 1962, Tết Mậu Thân 1968, 1972, 1975,… xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Mục tiêu của đảng cộng sản là chiếm cả nước để đưa Việt Nam vào quỹ đạo cộng sản quốc tế.  

Từ 80 năm qua, Cộng Sản Trước Sau Vẫn Tàn Ác

Vào giai đoạn ban đầu của đảng cộng sản, tài liệu "Cuộc Cải Tạo Nông Nghiệp tại Miền Bắc" của giáo sư Vũ Quý Kỳ, trích lời một hồi chánh viên tên Nguyễn Văn Thân, Kỹ sư Thủy Lợi, thuộc Bộ Thủy Lợi Bắc Việt, trước kia đã tham gia cải cách ruộng đất tại Xóm Chuối tỉnh Ninh Bình, tóm tắt quan niệm chiến lược của Việt cộng (VC) như sau:

"Theo tài liệu của Ðại hội Ðảng chuẩn bị cho cải cách ruộng đất thì việc đấu tranh giai cấp giữa địa chủ và nông dân đã được đặt ra ngay từ khi thành lập Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Họ nhận xét rằng từ 90% đến 95% dân chúng Việt Nam là nông gia chuyên nghiệp, và trong số này thì chỉ có khoảng 5% là địa chủ phú nông, còn đa số đều là kẻ làm thuê, làm mướn, tá canh, tá điền; do đó, nếu muốn làm cách mạng xã hội, họ phải lôi cuốn được khối đa số đó, phải thỏa mãn khối đa số đó bằng quyền lợi để sau này nắm chặt khối đa số đó bằng sắt máu...".
...
"Chiến lược là toàn bộ một kế hoạch nhằm vận dụng sức mạnh căn bản để đánh trúng địch bằng những đòn chí tử cho tới khi nó gục ngã...".

 

Từ nông thôn cho đến thành thị, trước tiên, những người có tài sản đều là kẻ thù của đảng cộng sản. Có vốn trí thức cũng bị xem là tư sản trí thức và bị xem kẻ thù giai cấp. Ðảng cộng sản thường trực tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp để tiêu diệt kẻ thù. Ở bất cứ nơi nào, cộng sản đánh những người trí thức bằng "những đòn chí tử cho tới khi gục ngã".  

Bởi vì, những người không theo cộng sản là kẻ thù của đảng và phải bị tiêu diệt!

Cũng vào giai đoạn đầu, khi đảng cộng sản mới thành lập và hoạt động ở Việt Nam, chiến dịch tiêu thổ kháng chiến để làm gì? Có phải để Tây và những người theo Tây không có cơ sở đặt chân, hay đó chỉ là cái cớ để đảng cộng sản tiêu diệt sức đề kháng của dân chúng. Trong hồi ký Chứng Từ của một Giám Mục, của Ðức Giám Mục Lê Ðắc Trọng mới được tái bản tại hải ngoại, ÐGM Lê Ðắc Trọng viết: "Họ phát động chiến tranh chống Pháp, và để thế giới và các giới có cảm tình, dễ đồng tình hơn. Cuộc chiến được khoác danh nghĩa 'kháng chiến'".

"...Tôi biết được điều ấy nhờ vào các tài liệu mà em rể tôi là Ban cho xem. Tôi biết một nửa đó là thế nào. Ðây, các nhà giàu, tư sản ở thành phố, họ phải bỏ nhà cửa, đồ đạt, tay không mà chạy. Thế là họ mất một nửa (họ đây lại là đối tượng cuộc chiến đấu). Thế rồi, họ ra ngoài. Ta không để họ yên một chỗ, họ mang vàng bạc, tiền của đi. Thực ra cũng khó mà mang đi hết, vì phải đi vội vàng, cấp bách để tránh đạn, và có người chắc chắn khâu tiền vào áo ba-đờ-suy. Rồi tủ, bàn ghế, các đồ quý, có người cố gắng đem đi. Bây giờ ta đưa họ đến chỗ an toàn. Tiền tiêu cũng như núi lở, rồi hết, đồ đạt cồng kềnh phải bán đi. Thế là chẳng mấy chốc họ trắng tay...

...Cái "chiến lược vườn không nhà trống" không phải chỉ để đối phương không còn chỗ đặt chân, mà nhất là dân cư của vườn của nhà không còn gì!" (trang 307)

Ngay từ khởi đầu, đảng cộng sản đã vạch rõ tathù. Ðối với đảng cộng sản, những ai theo đảng cộng sản là ta, còn lại là kẻ thù, bất kể là nông dân, trí thức, giàu hay nghèo. Mà đã là kẻ thù của đảng thì đảng làm cho trắng tay và không còn sức đề kháng.

Trong tài liệu "Trăm Hoa Ðua Nở Trên Ðất Bắc" của cụ Hoàng Văn Chí có kể về chuyện Thượng Thư Lý Tư của Tần Thủy Hoàng làm sớ tâu rằng:  "Từ trước tới nay, thiên hạ sống trong cảnh phân chia, nên tư tưởng bị hỗn loạn… Ngày nay Bệ hạ đã thống nhất sơn hà mà vẫn còn nhiều người ngang nhiên mở trường dạy học, mang ý kiến riêng của mình ra chê bai luật pháp và chính sách của triều đình… Nếu Bệ hạ không mau ngăn cấm thì kỷ cương sẽ sụp đổ từ trên xuống dưới và đảng phái sẽ mọc từ dưới lên trên".

Theo cụ Hoàng Văn Chí, khi cộng sản chiếm trọn nước Trung Hoa thì Mao Trạch Ðông đã rập khuôn Tần Thủy Hoàng tiến hành cuộc "cách mạng văn hóa",  đốt sách, bắt giam trí thức vì sợ giới trí thức này đòi tự do báo chí, đòi tự do ngôn luận và cho mọc lên những thứ "cỏ độc" trong dân gian. Rồi "cải cách ruộng đất""cải tạo công thương nghiệp" để chiếm đất ruộng và tài sản của nhân dân. Hồ Chí Minh và cộng sản Việt Nam bắt chước rập khuôn Mao Trạch Ðông, cũng dùng những thủ đoạn gian tà, cũng "cải cách ruộng đất", cũng "cách mạng văn hóa", để cướp nhà cướp đất của nhân dân, để tiêu diệt tầng lớp tư bản và trí thức Việt Nam. Bọn cộng sản dùng bạo lực để ăn cướp và đàn áp những người không theo cộng sản.

Thật vậy, đảng cộng sản không chấp nhận bất cứ ai xây trường học, in sách; không ai được quyền lập đảng, lập hội. Chỉ có đảng cộng sản mới có quyền làm báo, in báo, kiểm soát truyền thông báo chí. Chỉ có đảng cộng sản mới có quyền xây trường học, lập ra mặt trận và lập ra các tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản. Vì đảng cộng sản không muốn thấy hoa dân chủ mọc "từ dưới lên trên", sẽ làm "sụp đổ từ trên xuống dưới".

Trải gần 80 năm qua, biết bao nhiêu cuộc truy quét cũng với mục tiêu duy nhất là làm cho nhân dân trắng tay, không còn sức đề kháng. Ai không theo đảng cộng sản thì vẫn là kẻ thù của đảng. Không thay đổi!

Cuối năm 2007, trong dịp sinh hoạt với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng VC, chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết nói rằng: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai muốn bỏ điều 4 Hiến Pháp gì đó thì không có chuyện đó, bỏ cái đó đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát". Tập đoàn cầm quyền VC khi lập ra Hiến Pháp, ghi điều 4 vào đó để bảo đảm độc quyền cai trị đất nước. Cho nên, nếu chấp nhận dân chủ thì giống như đảng tự sát. Ðến nay, bản chất của cộng sản vẫn còn y nguyên, vừa được chủ tịch nước VC khẳng định như thế.

Gần 80 năm qua, đảng cộng sản vẫn tiếp tục theo đuổi con đường độc tài và độc quyền cai trị đất nước Việt Nam, không hề thay đổi. Ðầu năm 2010, trong "Ðề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam", đảng cộng sản vẫn còn xác quyết con đường này:  

"Là Ðảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 80 năm qua...

- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên, đa đảng..."

Còn Cộng Sản Là Còn Oan Khiên

Chuyện xảy ra mới đây không quá ba tháng, là những cuộc đàn áp tôn giáo tại nhiều nơi trên cả nước: tại Ðồng Chiêm, Thái Hà, Loan Lý, Lâm  Ðồng, Long An, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... Ðảng cộng sản thuê mướn bọn côn đồ ném bùn và cứt trâu vào những nhà tu và Phật tử ở Chùa Bát Nhã tại Lâm Ðồng. Trói gô, đánh đập, bắt đem đi các tu sinh với những lý do vu vơ. Ở các giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa cũng là cảnh dựng đứng để vu oan giá họa cho giáo dân để bắt nhốt tù. Ở Ðồng Chiêm, cộng sản đem công an và chó săn đến bao vây và dùng chất nổ phá sập Thánh Giá trên Núi Thờ! Ở Long An, An Xuyên, công an VC xông vào nhà tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tịch thu ảnh thờ Ðức Huỳnh Giáo Chủ, tịch thu băng thu âm bài giảng của Ðức Thầy. Ở Quảng Nam tín đồ của đạo Cao Ðài cũng bị giải tán trong lúc đang cử hành cuộc lễ. Ở Kontum, và các nơi khác ở cao nguyên, VC đã giật sập nhà nguyện và giải tán bà con theo đạo Tin Lành và bắt giam các giáo sĩ và kết tội họ làm gián điệp cho đế quốc Mỹ. VC không cho nhân dân Việt Nam có quyền tự do tôn giáo.

Kể tội ác của cộng sản sao lại bảo là kể chuyện cũ? Chuyện vẫn còn đang xảy ra hôm nay thì sao bảo là chuyện cũ được? Ðảng cộng sản Việt Nam mới vừa tống giam hàng loạt những người bất đồng chính kiến dù chỉ hành động ôn hòa. Những người còn rất trẻ, không thù hận cá nhân, không ân oán với đảng cộng sản như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà giáo nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, các luật sư, các nhà trí thức Nguyễn Văn Ðài, Lê Công Ðịnh, Lê Trần Luật, Lê Thăng Long, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, ... các nhà báo Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phạm Toàn,... Họ là những người ôn hòa đòi hỏi nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam tôn trọng quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Họ bày tỏ lòng yêu nước và không chấp nhận hành động bán nước của đảng cộng sản, dâng cho Trung cộng những phần lãnh thổ Việt Nam; đã bị đảng cộng sản trả thù bằng cách bắt giam.  Các vị lãnh đạo các tôn giáo như linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ và vô số các nhà tu hành còn ở trong nhà tù cộng sản hay bị cầm tù tại gia cho đến ngày hôm nay, với tội danh "làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị".

Hành động bạo ngược của bọn cộng sản bất lương đang cầm quyền tại Việt Nam vẫn diễn ra mỗi ngày. Ðảng cộng sản là mầm móng của bao tang tóc, lầm than ở Việt Nam. Không ai có thể chờ đợi ở bọn bất lương này trở thành người tử tế. Bởi vì ai không theo đảng cộng sản sẽ bị xem là kẻ thù và lãnh những đòn thù "chí tử cho tới khi gục ngã". 

Trong tài liệu "Nhận Ðịnh Về Những Sai Lầm Tai Hại Của Ðảng Cộng Sản Việt Nam Ðối Với Dân Tộc Và Phật Giáo Việt Nam" của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, có đoạn viết rằng:    

 

Một người ở xã Vũ Ðoài ra chùa, xin tôi mấy chữ Hán về treo trước bàn thờ tổ tiên trong ba ngày tết. Tôi nghĩ treo trước bàn thờ tổ tiên thì không có chữ nào hợp tình hợp cảnh bằng bốn chữ xưa nay rất thông dụng, đó là bốn chữ ... Ẩm Thủy Tư Nguyên, nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Vậy mà công an đến hỏi người chủ nhà những chữ gì, vì anh ta không biết chữ Hán. Sau khi nghe chủ nhà giải nghĩa, anh công an nói : "Coi chừng hắn (tức là tôi) định nói chính trị trong đó đấy !". Sống trong một xã hội luôn luôn bị rình rập và nghi kỵ như vậy, đến mấy chữ uống nước nhớ nguồn mà cũng nghi là chính trị, cũng như tôi bị quản thúc lưu đày đã mười năm nay (1982-1992) chỉ vì cái tội "làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị", thì tôi thiết nghĩ dù có ngồi trên đống vàng cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy bất cứ lúc nào có cơ hội là người Việt Nam sẵn sàng bỏ nước ra đi, chứ không phải vì nguyên do nghèo khó, kinh tế thiếu thốn đâu. Tôi xin kể một câu truyện cổ để chứng minh. Ðức Khổng Tử sang nước Tề, đi qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà đang khóc ở ngoài đồng, nghe thảm thiết lắm. Ngài nói với đoàn tùy tùng : "Người đàn bà kia hình như trong nhà có trùng tang". Rồi sai Tử cống đến hỏi. Người đàn bà nói : "Ở đây lắm hổ (cọp), bố chồng tôi chết vì hổ, chồng tôi chết vì hổ, bây giờ đến lượt con tôi cũng lại chết vì hổ. Thảm lắm ông ơi !". Tử cống bảo : "Thế sao không bỏ chỗ này đi ở chỗ khác ?". Người đàn bà trả lời : "Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc như ở các nơi khác".

Tử cống đem chuyện thưa lại với đức Khổng Tử. Ngài nói : "Các ngươi nhớ đấy: chính trị hà khắc khốc hại hơn mãnh hổ !".

Cũng thế, hàng triệu người Việt Nam ngày nay bỏ nước ra đi là vì sợ một chế độ chính trị hà khắc chứ không phải vì sợ đói khổ, như tôi đã trình bày ở trên, có những người ăn đến mấy đời không hết của mà vẫn bỏ nước ra đi và có chết ngoài biển cũng vui lòng, như vậy chứng tỏ họ sợ chính trị hà khắc còn hơn cả sợ chết, cho nên ngài Khổng Tử mới nói "chính trị hà khắc khốc hại hơn mãnh hổ" là thế."

Ðến ngày hôm nay, đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ vẫn còn bị giam giữ, không cho ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn và bị buộc tội "làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị". Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ là Viện trưởng Viện Hóa Ðạo của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì không cho đảng cộng sản kiểm soát nên Giáo hội này đã bị cộng sản Việt Nam cấm hoạt động. Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đã liệt chế độ cộng sản vào thứ "Chính trị hà khắc khốc hại hơn mãnh hổ"  và cộng sản đã xem những vị lãnh đạo bất cứ tôn giáo nào, đều là những người "làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị", chống lại đảng cộng sản.

Linh mục Nguyễn Văn Lý đòi tự do tôn giáo đã bị bắt và đưa ra tòa cộng sản với bản án nặng nề vì Ngài quyết tâm "Tự Do hay là Chết". Chính ngay tại phiên tòa, linh mục Nguyễn Văn Lý tố cáo bọn cộng sản gian tà và lên án tòa án căng-ku-ru vi phạm công  pháp quốc tế. Công an bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý rồi kéo đi trước ống kính của các nhà báo thế giới. Hình ảnh này được phổ biến khắp thế giới. Linh mục Nguyễn Văn Lý bị cộng sản trả thù bằng khủng bố tinh thần và đầy đọa thân xác đói lạnh, khiến ông phải bị ba lần tai biến mạnh máu não tưởng đã bỏ mạng trong nhà tù. Mới đây, cộng sản đã yêu cầu gia đình ông tạm thời đem về để chữa bệnh trong vòng một năm.  

Lằn ranh rõ rệt, một bên là cộng sản gian tà, một bên là quốc gia không chấp nhận cộng sản. Không theo cộng sản thì trở thành kẻ thù của đảng, không có ngoại lệ!

Còn Việt cộng Là Còn Khốn Khổ

Việt cộng còn cai trị Việt Nam ngày nào thì nhân dân còn khốn khổ ngày đó. Chế độ cộng sản Việt Nam ở ngôi vị thống trị trở thành cơ hội tốt nhất cho Trung cộng xâm chiếm đất nước Việt Nam. Sự việc cộng sản Bắc Việt đứng về phe Trung cộng để cùng xâm lăng và chiếm trọn cả nước Việt Nam, mở ra những trang sử đen tối nhất của dân tộc Việt Nam. Việt cộng dâng một phần đất ở biên giới, những vùng hải đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa và biển Ðông. Việt cộng mời Trung cộng sang Việt Nam khai thác bô-xít và chiếm hữu đất đai xem như đất của Tàu. Trung cộng ngang nhiên ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ngay trên vùng biển của mình. Ngày nay đã quá rõ ràng: Việt cộng ở ngôi vị cai trị đang rước Trung cộng về dày xéo đất nước Việt Nam.

Chúng ta vẫn còn may mắn. Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có gần 3 triệu người Việt sống rải rác khắp nơi trên hoàn cầu, tiếp thu nhiều tinh hoa của thế giới làm thành tiềm năng của dân tộc Việt Nam. Tập thể người Việt hải ngoại là những người không chấp nhận cộng sản, không những tránh được hiểm họa bị tàn phá bởi chế độ mà còn là cơ hội duy trì văn hóa truyền thống của tổ tiên, trở thành tinh hoa của dân tộc. Chính tập thể này hàng năm gửi về đất nước 9, 10 tỷ Ðô La, giúp thân nhân sống còn. VC cũng lợi dụng đồng tiền này để kéo dài sự thống trị của chế độ. Một mặt VC ra sức lủng đoạn, tạo nhiều mâu thuẫn trong cộng đồng để tiêu diệt tiềm năng chống đối. Từ khi các phương tiện truyền thông điện tử được phát triển, đảng cộng sản mất dần sự kiểm soát và nhìn thấy "cỏ độc" mọc lan từ hải ngoại vào trong nước, rồi sẽ kéo đảng "sụp đổ từ trên xuống dưới".

Ngày nay, ai muốn đong đưa với cộng sản, đòi "xóa bỏ hận thù, xóa bỏ lằn ranh quốc cộng, quên quá khứ, hướng đến tương lai,...",  chỉ là hành động mỵ dân, tiếp tay với kẻ thù cộng sản gian tà hãm hại đồng bào ruột thịt. Ngày nay, ai còn à ới ru ngủ người ta bằng những thủ thuật thôi miên, dụ người theo những chương trình "về nguồn, nối vòng tay lớn, xây dựng quê hương,...",  là góp phần nuôi dưỡng bọn gian tà xã hội chủ nghĩa. Những ai cố tình làm hại tập thể người Việt hải ngoại thì chẳng khác nào tiếp tay với kẻ thù, phá hoại gia tài cuối cùng của dân tộc Việt Nam. 

Giữ gìn tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản là điều kiện sinh tử của dân tộc. Chống cộng sản là việc làm chính đáng, để ghi ơn những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng sản và để sống còn Yểm trợ những người tiếp tục chống cộng sản là điều cần thiết để giúp họ vững tinh thần theo đuổi mục đích cao thượng, và đáp ứng khát vọng chính đáng của toàn dân: giành lại quyền làm người Việt Nam trên đất nước Việt Nam.

Chúng ta hãy đòi lại cho lịch sử những điều chính đáng ấy. Những ai theo cộng sản thì hãy đứng hẳn về phía bên kia. Những ai bỏ cộng sản về với quốc gia thì hãy mạnh dạn bước qua bên này. Không ai có thể nhập nhằng đứng giữa hoặc đòi xóa bỏ lằn ranh!

Dù ở nơi nào trên thế giới, với bất cứ phương tiện nào, chúng ta phải kiên trì và tiếp tục phơi bày cho cả thế giới biết về tội ác của cộng sản. Trên mặt trận truyền thông và quốc tế vận, chúng ta phải làm chủ tình hình để ngăn chặn móng vuốt của cộng sản đang cố vươn đến vùng đất tự do, nơi chúng ta đang cư ngụ. Làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tay hữu hiệu cho các chiến sĩ chống cộng sản đang hoạt động trong nước. Chúng ta cần phải tô đậm lằn ranh phân biệt thật rõ đâu là gian tà, đâu là chính nghĩa. Người Việt tỵ nạn cộng sản nhất quyết cô lập và đẩy bọn cộng sản vào xó tối lịch sử, để cùng với toàn dân vĩnh viễn tái lập hòa bình trên quê hương Việt Nam.

Sơn Hà
http://www.diendangiaodan.com/so101/lanranh.html