MỘT PHÚT TƯỞNG TƯỢNG

@ 1 May 2010 02:58 PM
Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

Dưới búa rìu của dư luận

Vào đúng thời điểm miền Nam kỷ niệm 35 năm có người gọi là giải phóng, có người cho là mất nước, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang trải qua một cơn thử thách ngặt nghèo. Nhìn từ bên ngoài, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng chỉ cần đọc các bài viết trên mạng thì thấy, từ hơn một tuần nay, kể từ ngày Toà Thánh Vatican công bố quyết định bổ nhiệm đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn làm Phó Tổng Giám Mục Hà Nội với quyền kế vị Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, có thể nói: chưa bao giờ HÐGM/VN và ngay cả Toà Thánh Vatican, lại bị dư luận chỉ trích công khai và mạnh mẽ như lúc này.

Dưới bàn tay đạo diễn

Lẽ ra việc thay đổi nhân sự trong một tổ chức là chuyện bình thường, thế nhưng chưa nói đến chuyện tuổi tác (một vị 72 tuổi thay thế một vị 58 tuổi), chưa nói chuyện vị trí (Chủ tịch đi làm Phó) điều làm mọi người băn khoăn lo lắng nếu không nói là thất vọng ê chề, đó là mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kịch bản của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo: bằng mọi cách phải "bứng" Ðức Tổng Kiệt ra khỏi địa bàn Hà Nội. Và người đến thay thế Ðức Tổng Kiệt là Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn. Cho dù trang mạng của HÐGM/VN đã tỏ ra nhanh nhạy một cách khác thường (từ nhiều năm nay đâu có thấy nhúc nhích gì trước bao việc long trời lở đất !), và có thể nói đã lấy hết sức bình sinh để trấn an dư luận, thì ngay cả bài trả lời phỏng vấn của Ðức Tổng Kiệt vẫn không làm người đọc an lòng. Là vì mọi việc đang diễn ra theo đúng đòi hỏi của chính quyền cộng sản Hà Nội: bằng mọi giá Ðức Tổng Kiệt phải ra đi ! Có phải nguyện vọng thiết tha và quyền lợi chính đáng của khối tín hữu Công Giáo không chỉ riêng Hà Nội mà trên cả nước Việt Nam, đã bị hy sinh để làm đẹp lòng chính quyền Hà Nội ?

Một công việc "đội đá vá trời"

Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai đến thay thế Ðức Tổng Kiệt cũng phải được chính quyền Hà Nội chấp nhận. Và người đó, tài cao đức cả đến đâu, cũng sẽ bị đánh giá là "người của Nhà Nước". Trong tình huống đó, làm sao đức cha Nguyễn Văn Nhơn có được sự tin tưởng, kính nễ cần thiết để lãnh đạo ? Nếu ngài cứ bình thản chấp nhận chức Phó Tổng Giám Mục Hà Nội, ngay cả khi vì vâng lời mà các tín hữu không công khai bày tỏ sự chống đối, thì thật khó cho ngài gặp được những khuôn mặt vui tươi, thân thiện, càng không có mấy cơ may tìm được những người cộng tác hết mình để việc chung được suôn sẻ. Còn đối với chính quyền thì trước bao nhiêu áp bức, bất công xảo trá… ngài đâu còn lựa chọn nào khác hơn là cúi đầu lặng lẽ nghe theo, dù biết như thế là bất trung với sứ mạng ngôn sứ của mình. Trong tình huống này, Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn sẽ bị kẹt giữa hai gọng kềm: một bên là một chính quyền vô thần, không dẹp được tôn giáo thì cũng chỉ lợi dụng tôn giáo, bên kia là trách nhiệm một mục tử phải chu toàn, trách nhiệm đó đòi vị này phải hoàn toàn tự do để thay mặt Chúa lãnh đạo cộng đoàn, thực hành giáo huấn của Chúa Giê-su để xây dựng con người và xã hội. Vậy phải làm sao đây ?

Nếu điều này xảy ra…

Ðiều tôi sắp nói ra chẳng có chi là độc đáo, vì trước tôi, có người đã nói trên mạng rồi. Xin cho tôi một phút tưởng tượng. Ðó là ngay tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, ngay sau khi đọc văn thư bổ nhiệm, sau khi nói lời cám ơn Ðức Giáo Hoàng đã tin tưởng mình, đức cha Nguyễn Văn Nhơn tuyên bố cho cộng đoàn là sẽ gửi văn thư xin từ chức Tổng Giám Mục Phó Hà Nội với quyền kế vị. Mục đích là để đem lại sự bình an cho Giáo Hội giữa lúc phong ba bão táp, tạo nên sự hiệp nhất cho cộng đoàn đang bị xâu xé, chứng minh Giáo Hội không lệ thuộc vào Nhà Nước, hiệp thông với vị Tổng Giám Mục được mọi người kính yêu đang một mình ngày đêm vác thập giá, cuối cùng là vì ngài không ham hố quyền lực mà chỉ muốn noi gương người đã rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Nếu điều này xảy ra, tôi tin chắc cả cộng đoàn sẽ nghẹn ngào vì sung sướng. Mọi người sẽ khám phá nơi ngài đích thực là mục tử dám hy sinh vì đoàn chiên, sẽ dành cho ngài sự kính trọng và lòng quý mến đến giờ này họ mới có. Về phần chính quyền, họ có thể thất vọng hay giận dữ, nhưng sẽ khám phá ra một Giáo Hội Công Giáo mạnh mẽ, đoàn kết, có tinh thần siêu nhiên, và họ buộc lòng phải kính nể.

Sau đó rồi sao?

Nếu điều này xảy ra, chắc chắn các giám mục sẽ suy nghĩ lại, Toà Thánh cũng sẽ suy nghĩ lại. Phần Ðức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, ngài sẽ đường đường đi vào lịch sử với tư cách không phải một người tham quyền cố vị, hay khiếp nhược trước bạo quyền, nhưng là một con người hoàn toàn tự do để cống hiến, một người hy sinh danh dự cá nhân vì lợi ích cộng đoàn. Và một khi nhờ Ðức Cha Nhơn chủ động đi bước trước, mà Giáo Hội chúng ta tìm lại được sự bình an và hiệp nhất, thì chúng ta có quyền tin là Chúa Thánh Thần sẽ làm phần còn lại.

Kết luận

Chẳng biết đây sẽ là thực hay mơ. Ðiều ta phải vững tin là "không có gì mà Thiên Chúa không làm được."

Sài-gòn, ngày 30 tháng 04 năm 2010
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm
pascaltinh@gmail.com




{nl}{nl}