Xã luận bán nguyệt san Tự do{nl}Ngôn luận số 98 (01-05-2010)
Cách đây hơn 20 thế kỷ, vào thời Xuân Thu, nhà binh pháp số một của nhân{nl}loại là Tôn Tử có nói (đại ý): “Chiếm được thành quách mà không chiếm được lòng{nl}người thì cũng kể là thất trận”. Cuối{nl}thế kỷ thứ 20, một lãnh đạo tinh thần hàng đầu của thế giới là bà Chiara{nl}Lubich, người sáng lập phong trào Focolare với hàng triệu thành viên, cũng nhắc{nl}nhở: “Những chiến tích không có tình yêu thì chỉ tày là mây khói”.
Trong những ngày này,{nl}tại Việt Nam và tại các đại sứ lãnh sự quán của Việt cộng trên khắp hoàn cầu,{nl}nhà cầm quyền Cộng sản đang tưng bừng tổ chức cái gọi là “35 năm giải phóng{nl}miền Nam, chiến thắng Mỹ ngụy”. Những đoạn phim, những hồi ký phía CS về ngày{nl}30-04-1975 được chiếu đi chiếu lại, nhắc đi nhắc lại để cho toàn dân trong nước{nl}thấy được “cuộc chiến thắng lẫy lừng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng”.
Quả là có một “chiến{nl}thắng” khi chiếc xe thiết giáp T54 của Cộng quân húc đổ cổng Dinh Ðộc lập, đầu{nl}não của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, và khi toàn bộ Quân lực miền Nam buông{nl}súng. Tiếp theo đó là những lời huênh hoang của các lãnh đạo CS đương thời, nào{nl}là “Ðế quốc Mỹ đã thua trận”, nào là “Từ đây lịch sử sẽ có một cột mốc mang tên:{nl}Thế giới sau VN!”, nào là “Trong 10 năm tới chúng ta sẽ vượt Nhật, và 15 năm{nl}tới sẽ vượt Mỹ” v.v…. Men “chiến thắng” của CS cũng bày tỏ qua nhiều hành động{nl}đáng được ghi vào lịch sử: xua đuổi hoặc giết bỏ các thương binh VNCH để chiếm{nl}lấy các quân y viện, trục xuất khỏi nhà thân nhân các quân cán chính miền Nam{nl}không may có cơ ngơi hơi khá to đẹp, kìn kìn khuân vác chuyên chở bao tài sản{nl}công lẫn tư ra miền Bắc, chia chác cho nhau đất đai nhà cửa của kẻ thua trận, gọi{nl}đấy là chiến lợi phẩm, tìm cách “mượn vĩnh viễn” vô số cơ sở của các giáo hội…{nl}Tuy nhiên, đó chỉ mới là những hành động ăn cướp kiểu đột xuất. Phải ăn cướp có{nl}chính sách thì mới chứng tỏ ta là người chiến thắng oanh liệt! Thế là những chủ{nl}trương thâm độc ra đời: nào là “xây dựng kinh tế mới” để tước đoạt nhà cửa của{nl}cư dân thành thị miền Nam, nào là “cải tạo công thương nghiệp” để cướp bóc và{nl}phá hủy hạ tầng cơ sở đầy hữu hiệu của nền kinh tế tư bản, nào là “cải tạo tư{nl}tưởng chính trị” để đọa đày hàng triệu quân cán chính VNCH -tài nguyên đất{nl}nước- trong vô số trại tù khủng khiếp mang mỹ danh lừa dối “trại cải tạo”, để{nl}tống ra khỏi mọi cơ quan công quyền, mọi cơ sở giáo dục ở miền Nam những “đầu{nl}óc ngụy độc hại” vốn cũng là nguyên khí quốc gia, để tịch thu phá hủy bao kho{nl}tàng văn hóa từ văn chương, âm nhạc tới mỹ thuật, từ tủ sách thư viện tới thánh{nl}thất miếu đình, từ lễ hội nhân gian đến lễ hội tôn giáo, nào là “san bằng lợi{nl}tức, thực hiện công bình xã hội” qua mấy chiến dịch hoán đổi tiền, đăng ký vàng{nl}nhằm mục đích vét sạch túi nhân dân và vô sản hóa quần chúng ngoài đảng. Ðó là{nl}chưa kể chủ trương bán bãi, săn lùng người vượt biên chỉ nhằm mục tiêu chủ yếu{nl}là cướp nữ trang vàng bạc của những ai không chịu đựng nổi chế độ mà muốn thoát{nl}ra nước ngoài.
Và đây chính là một{nl}trong những dấu hiệu của việc chiến thắng trở thành chiến bại. Sự thất bại này{nl}có nhiều mặt. Trước hết thất bại về mặt{nl}nhân tâm. Ngay trong những tháng ngày hấp hối của chế độ Sài Gòn, hàng triệu{nl}người miền
Tiếp đến là thất bại về mặt kinh tế. Những chính sách như cải tạo công thương{nl}nghiệp, đưa miền Nam hòa nhập vào nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, những chủ{nl}trương như đổi tiền, tự sản tự tiêu, ngăn sông cấm chợ, bãi chợ đông đồng… thập{nl}niên 1975-1985 đã đẩy đất nước đến bờ vực thẳm. Cuộc “đổi mới kẻo chết” do toàn{nl}dân uất ức đòi hỏi (chứ không do nhận định sáng suốt của đảng như CS tuyên{nl}truyền) đã đưa đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, tự do buôn bán làm ăn{nl}sản xuất khiến người dân dễ thở hơn một chút. Nhưng cũng vì thòng cái đuôi{nl}“theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, dành ưu tiên cho “kinh tế quốc doanh, công{nl}ty nhà nước”, dựa nguyên tắc “đất đai nhân dân chỉ có quyền sử dụng” (còn quyền{nl}quản lý -thực chất là quyền sở hữu- thuộc nhà nước, thuộc đảng), đưa ra những{nl}chương trình quy hoạch đất đai, mở rộng đô thị, xây dựng khu chế xuất, mời gọi{nl}đầu tư nước ngoài… bất chấp sự bảo vệ môi trường, sự an sinh của dân chúng, sự{nl}tôn trọng tài sản công dân, sự đồng bộ trong kế hoạch phát triển, cộng thêm nạn{nl}“quy hoạch treo”, “lãnh chúa địa phương”, “cường hào ác bá”… tất cả đã tạo nên{nl}một thiểu số tư bản đỏ giàu sụ, sống xa hoa, thuộc giai cấp thượng lưu, bên{nl}cạnh một thiểu số trung lưu và đại đa số nhân dân bị đẩy vào giai cấp hạ lưu{nl}nghèo khổ… Ðất nước hiện sống còn nhờ dựa vào việc bán tài nguyên (, mượn vốn{nl}quốc tế, trông chờ kiều hối hải ngoại…
Thất bại về mặt ngoại giao quốc phòng. Năm 1975 chiến thắng nhờ đàn anh Trung Cộng,{nl}(TC), Việt cộng (VC) càng hí hửng tin vào tình quốc tế vô sản, nghĩa đồng chí{nl}anh em (niềm tin này có từ thời tên quốc tặc HCM). Thế nhưng bang giao quốc tế{nl}chỉ là vấn đề quyền lợi dân tộc, nghĩa tình cộng sản chỉ là cá lớn nuốt cá bé,{nl}trong tội ác (nhất là tội ác xâm lăng) không có đồng chí mà chỉ có đồng lõa,{nl}sẵn sàng phản bội nhau khi chia chác chiến lợi phẩm. Liền sau chiến thắng,{nl}Trung cộng đã đòi trả nợ. Khổ nỗi đầu óc bành trướng đại Hán chỉ đòi trả bằng{nl}đất đai. Thế là VC phải để yên cho TC xây dựng Hoàng Sa mà chúng đã chiếm của{nl}VNCH một năm trước đó. Tới năm 1979 lại đành mất một số cao điểm chiến lược{nl}trên vùng biên giới phía Bắc. Năm 1999 rồi 2000 lại dâng tiếp cho quan thầy gần{nl}cả ngàn km2 lãnh thổ và trên mười ngàn km2 lãnh hải. Năm 2008 lại để cho Tàu{nl}vào tận trong đất nước qua dự án khai thác bauxite Tây Nguyên, qua chủ trương{nl}cho thuê rừng quốc phòng và rừng phòng hộ. Song song đó là để cho lân quốc Bắc{nl}phương, kẻ thù truyền kiếp, xâm lấn quốc gia về mặt kinh tế, văn hóa, chính{nl}trị. Chiến thắng cho độc lập tự do đâu chả thấy, chỉ thấy đất nước, nhất là Bộ Chính{nl}trị đảng, ngày càng vào trong cái rọ của Tàu đỏ.
Thất bại về mặt chính trị. Ngay từ thập niên 70-80, đã có những cuộc nổi{nl}loạn của nhiều tổ chức vũ trang muốn phục quốc, những phản kháng bất bạo động{nl}của một số thường dân hay tín đồ bị chèn ép, sự bất mãn của nhiều chiến binh,{nl}cán bộ thấy mình bị lợi dụng xương máu, lường gạt lý tưởng… Ðến cuối thế kỷ 20{nl}và đầu thế kỷ 21, phong trào phản kháng tại quốc nội và ở hải ngoại ngày càng{nl}dâng cao. Nhiều nhóm, khối, tổ chức, chính đảng phi cộng và chống cộng trong{nl}nước xuất hiện. Họ mạnh mẽ tố cáo những tội ác, vạch trần những sai lầm của chủ{nl}nghĩa, chế độ và chính đảng CS. Họ truyền bá cho dân những ý niệm về tự do,{nl}nhân quyền, công bằng, dân chủ, để nêu bật tính đàn áp, phi nhân, bất công, độc{nl}tài của chế độ. Nhiều tín hữu và chức sắc, nhiều tổ chức và cộng đồng giáo hội{nl}cũng đứng lên, một mặt kêu gào tự do tôn giáo, một mặt đòi hỏi công lý nhân quyền,{nl}qua những bài quan điểm, những buổi cầu nguyện, những cuộc tập hợp, những lần{nl}biểu dương trước tòa, những chiến dịch bất tuân dân sự… Mới đây lại có phong{nl}trào tố cáo sự can thiệp của CS vào nội bộ tôn giáo và sự thỏa hiệp của một số{nl}chức sắc quan trọng. Vô số trí thức và sinh viên học sinh cũng tổ chức những{nl}cuộc xuống đường chống ngoại xâm lẫn nội xâm, thiết lập những trang dân báo{nl}điện tử, những diễn đàn liên mạng để bày tỏ chính kiến trước những vấn đề của{nl}đất nước xã hội, hình thành những tổ chức dân sự, phi chính phủ (hay tự giải{nl}thể) để bày tỏ lập trường…. Cộng đồng người Việt hải ngoại cũng ngày càng nêu{nl}cao chính nghĩa của tự do dân chủ, tinh thần của VNCH qua vô số hoạt động như{nl}tẩy chay tham dự, biểu tình phản đối những gì là của Việt cộng, như hiệp thông{nl}bênh vực, ủng hộ tài trợ cho phong trào dân chủ trong nước, như thông tin cho{nl}quốc tế, vận động các chính khách về mặt thật chế độ, hiện thực Việt Nam…
Tất cả những điều{nl}trên cho thấy sau 35 năm, những ai và cái gì mới thực sự chiến thắng. Như trong{nl}tôn giáo, người chiến thắng là vị tử đạo kiên cường giữ vững đức tin dù phải bị{nl}bắt quỳ trước kẻ ngồi ngai bách hại, thì trong chính trị xã hội cũng vậy, người{nl}chiến thắng là người đang xác tín, đang theo đuổi và đang nỗ lực thực hiện các{nl}giá trị dân chủ nhân quyền, dù tạm thời bị tà lực độc tài đàn áp. Bởi lẽ chiếm{nl}được thành, được nước mà không chiếm được lòng người như Tôn Tử nói thì chiến{nl}thắng cái nỗi chi???
BAN BIÊN TẬP