Vu khống buôn lậu, công an ngăn chận quyền tự do ngôn luận

@ 20 August 2010 03:46 PM
{nl} {nl} Sau một tháng ra thăm gia đình ở {nl}Huế (mà nay chỉ còn anh ruột là Linh mục Phan Văn Lợi và em gái là cô {nl}Phan Thị Hòa), bà Phan Thị Hiếu đã cùng hai con nhỏ hôm nay lên đường {nl}vào lại Nha Trang.

Khi bà vừa ra khỏi nhà lúc 12g30 để đến bến xe{nl} (hãng xe giường nằm Cúc Tùng) tại khu vực An Cựu, đường Tố Hữu, thì có {nl}hai công an mặc thường phục (chuyên đóng chốt gần nhà Linh mục Lợi) bám {nl}theo xuống tận bến xe. Lúc ấy xe đã đầy người và chuẩn bị chạy, công an {nl}liền nhờ tài xế gọi bà Hiếu xuống.

Sau khi đòi bà lôi đồ đạc ra khỏi thùng hành lý chung, công an lên tiếng:

- Chúng tôi nghi chị buôn hàng lậu. Yêu cầu chị mở các túi xắc và thùng đồ để kiểm tra.

- Nếu tôi không có hàng buôn lậu thì các anh nghĩ răng? Chịu cái chi?

- Chị cứ mở ra cho chúng tôi soát đã.

Vừa{nl} nói, hai công an liền điện thoại cho đồng nghiệp mặc sắc phục gần đó {nl}tới hỗ trợ. Tổng cộng cả thảy 5 người, vây lấy bà Hiếu cùng đồ đạc với {nl}dáng điệu thị uy. Một công an quay camera toàn cảnh cách liên tục. Thấy {nl}thế, hành khách trong xe liền xuống xem. Một số người trong quán ăn gần {nl}đó cũng đổ ra nhìn.

Sau một lúc soát túi xắc, công an tìm thấy {nl}một dĩa CD. Họ liền nhờ một người có laptop trong khu vực kiểm tra giùm.{nl} Toàn là hình ảnh gia đình. Bèn tẽn tò trả lui. Kiểm soát tiếp thùng đồ,{nl} công an khám phá thấy 5 bộ tài liệu (mỗi bộ 3 cuốn, mỗi cuốn dày hơn {nl}100 trang) nhan đề "Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh dân tộc" (mà {nl}Khối 8406 vừa tung lên mạng cách đây hai tuần).

- Ðây rồi! Ðây rồi! Công an hí hửng nói.

Bà Hiếu, không chút thất sắc, bình tĩnh trả lời:

- Các anh bảo tôi buôn hàng lậu. Ðây là hàng lậu sao? Các anh đừng có vu khống ! Bà con thấy đây có phải là hàng lậu không ?

Ðúng{nl} lúc đó, cô em gái là Phan Thị Hòa, nhờ nghe điện thoại của đứa cháu {nl}trai lớp 6, con bà Hiếu, vừa đến tận nơi. Cô chạy vào để hỗ trợ chị và {nl}nói ngay :

- Ðây là sách tôi tự làm. Có gì thì cứ bắt tôi. Còn hãy để chị tôi vào cho các cháu kịp đi học.

Công an liền hỏi : - Ai in ấn mấy sách này ?

Cô Hòa dõng dạc đáp: - Chính tôi in ấn. Tài liệu này tôi lấy từ trên mạng.

- Ðây là tài liệu cấm in ra !

- Cấm in, tại răng các anh không chận từ trên mạng ?

- Tài liệu này các chị in ra, rõ ràng để phát tán !

- Anh đã thấy chúng tôi phát tán cho ai chưa ?

Bà Hiếu nói :

-{nl} Những cuốn sách này, ai có máy vi tính thì đọc trên mạng, tôi không có {nl}máy nên phải lấy về mà đọc. Phần các anh, có ưa thì cứ đem về mà coi cho{nl} biết ! Tại răng các anh không để thì giờ đi bắt các tệ nạn xã hội đang {nl}làm hư hoại bao nhiêu thế hệ trẻ kìa !

Cô Hòa cũng nói thêm:

- Ðây là quyền tự do ngôn luận của người dân. Coi bên Mỹ kìa, người ta chửi Tổng thống mà có can chi mô.

Công an liền đuổi cô Hòa đi:

- Chuyện này không liên quan gì đến chị. Chúng tôi chỉ làm việc với người mang tài liệu thôi.

- Sao mà không liên quan? Ðây là chị của tôi. Tôi phải bảo vệ chị.

- Bảo vệ cái gì ?

- Vì răng nói chị tôi buôn lậu ? Buôn lậu cái chi đây ? Kiểm tra có không?

- Kiểm tra không có thì thôi!

Cô Hòa đốp lại:

-{nl} Mấy anh nói đơn giản quá! Buôn lậu không có thì thôi à? Vu khống kết {nl}tội ẩu cho người ta rồi chữa mình sao? Sao các anh không đi ra biên giới{nl} bắt bọn buôn lậu đi? Tràn lan đó kìa? Sao không bắt xe chuyên chở hàng {nl}lậu của anh Bảy chị Tư kìa.

Bà Hiếu giải thích cho mọi người:

-{nl} Tức hãng xe Phương Trang đó! Phương Trang là Phan Trương, của Phan Văn {nl}Khải và Trương Mỹ Hoa đó! Ðoàn xe đó chuyên buôn lậu, sao các anh không {nl}đi bắt đi? Hay là nghe nhắc điện thoại: "Xe của anh Bảy chị Tư đây" là {nl}co vòi im re liền!

Mà quả thế, công an sắc phục và thường phục {nl}vây quanh (lúc này đã tăng thêm số) khi nghe câu ấy tất cả đều im re, {nl}chẳng anh nào lên tiếng cả. Ðể dọa cô Hòa, tay công an quay camera liền {nl}chĩa ống kính vào cô, cô vẫn chường mặt cho anh ta quay không chút sợ {nl}hãi, lại còn nói:

- Tối ni tivi chắc là có phát rồi. Phải coi mới{nl} được. Tui thì tui nói cho các người hay : sẽ tung lên mạng chuyện này {nl}ngay cho các người biết mặt.

Công an lại xua đuổi dân chúng vốn tụ tập càng lúc càng đông. Cô Hòa liền nói :

-{nl} Bà con đừng đi! Mọi người phải đứng đây để xem các viên chức làm việc {nl}như thế nào, có tôn trọng dân, có đúng luật pháp không? Không phải là có{nl} quyền có thế thì muốn làm gì cũng được, uy hiếp ai cũng được!

Các hành khách và dân lân cận tiếp tục đứng lại, mỉm cười hỗ trợ tinh thần cho hai chị em.

Thấy không dọa được hai người, công an yêu cầu bà Hiếu về đồn phường An Cựu.

- Tui không đi mô hết. «Làm việc» tại đây thôi!

- Chúng tôi sẽ chở chị về đồn.

Cô Hòa xen vào :

- Nếu thế thì phải chở cả hai đứa con của chị tui nữa. Mẹ đâu con đó ! Có bắt ở tù thì ở tù cả ba ! Không có sợ !

Sau{nl} khi chụm đầu lại bàn tán với nhau, công an đem một cái bàn nhỏ tới, lập{nl} biên bản tịch thu 5 bộ tài liệu «phản động»rồi bắt bà Hiếu ký.

- Tui không ký chi hết. Tội lỗi chi, vi phạm chi mà ký ! Các anh làm biên bản thì các anh tự ký đi.

Cuối cùng công an bèn yêu cầu tài xế xe Cúc Tùng ký vào như chứng nhân rồi cho xe chuyển bánh, mang theo cả 3 mẹ con bà Hiếu.

Nhưng trước lúc xe chạy, công an còn vớt vát :

- Chúng tôi sẽ tiếp tục «làm việc» với chị.

- Thì vào Nha Trang mà làm ! Vô đó mà «làm việc»!

Nhóm Phóng viên FNA
Khối 8406
tường trình từ Huế lúc 21g45

{nl}{nl}