Cha tôi không thể phạm tội vì tin Ðức Chúa Trời

@ 3 December 2010 10:02 PM
VRNs (30.11.2010) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 29/11/2010, cháu Dương Mạnh Hùng, 17 tuổi, học sinh lớp 12, con mục sư Dương Kim Khải đã viết thư kêu cứu đến các Tổ chức tôn giáo, nhân quyền, các Hãng truyền thông, và những người hảo tâm. Trong thư kêu gọi, cháu cho biết gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, nhưng điều quan trọng mà cháu và người mẹ đang bị bại liệt của cháu mong không phải là sự ủy lạo vật chất, nhưng là sự tự do cho bố cháu, mục sư Dương Kim Khải, người bị công an Sài Gòn bắt và biệt giam từ ngày 10/08/2010 đến nay, mà không đưa ra xét xử.

Chúng tôi chuyển lá thư này đến quý vị để có ai trong chúng ta có thể làm gì được cho ông mục sư Dương KIm Khải được tự do, xin hãy làm. Xã hội thật nhẫn tâm khi cứ để cho một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành vừa phải một mình chăm sóc mẹ bệnh tật, vừa tự lo cho mình và còn phải chạy khắp nơi kêu oan cho bố của mình.

——————

Thư Kêu Cứu của gia đình Mục Sư Dương Kim Khải

Kính gửi Các tổ chức tôn giáo và nhân quyền,

Kính gửi Các cơ quan truyền thông,

Kính gửi Quý Vị hảo tâm khắp nơi,

Kính thưa Quý Vị,

Tôi tên là Dương Mạnh Hùng, hiện cư ngụ tại 37/6 tổ 33 khu phố 3, phường 28, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Cha tôi là Mục Sư Dương Kim Khải đã bị công an đến bắt đi vào ngày 10/08/2010 và giam giữ cho đến nay.

Từ khi cha tôi bị bắt đột ngột, tinh thần của mẹ tôi vô cùng sa sút, bệnh tình càng trở nên trầm trọng. Là một thiếu niên 17 tuổi đang theo học lớp 12, tôi bị lâm vào hoàn cảnh không cha, mẹ lại bị bệnh, nên việc học đã không còn như trước.

Trước đây, khi có cha tôi ở nhà, ông là nguồn lao động chính của gia đình. Cha tôi cũng là người chăm sóc mẹ tôi, kể từ khi mẹ tôi bị tai biến mạnh máu não. Nay không cha, tôi rất khổ sở để chăm sóc cho mẹ tôi, một người đàn bà trong hoàn cảnh bị liệt giường, đặc biệt là các nhu cầu về vệ sinh, ăn uống. Hoàn cảnh này làm cho việc học của tôi thường xuyên bị gián đoạn và có nguy cơ là tôi phải bỏ học để giải quyết vấn đề gia đình. May nhờ có các Mục Sư, quý cô bác trong Hội Thánh, các bạn hữu của cha tôi và những người hảo tâm an ủi, giúp đở, nên gia đình tôi cũng tạm sống qua ngày trong thời gian ngặt nghèo này.

Nhưng dù hoàn cảnh của mẹ tôi hay của tôi có thê thảm đến cỡ nào, tôi cũng chịu được. Ðiều mà tôi không chịu được là sự đau đớn thiếu vắng người cha, nhất là mỗi khi mẹ tôi khóc nhắc đến cha tôi, đã hơn 3 tháng mà không có tin tức gì. Ðây là lý do mà tôi cố gắng viết lá thư kêu cứu này, để mong các tổ chức và những người yêu chuộng công lý hãy quan tâm đến số phận của cha tôi, để can thiệp cho gia đình của chúng tôi được biết rõ hoàn cảnh của cha tôi hiện giờ ra sao, được đi tiếp tế, thăm nuôi và quan trọng hơn cả là được tự do, vì chúng tôi đều tin là cha tôi vô tội.

Cha tôi không thể có tội khi ông tin vào Ðức Chúa Trời và rao giảng đức tin này đến mọi người, mọi giới.

Cha tôi không thể có tội khi ông giúp đở những kẻ cùng khổ, những người bị oan ức, bị cướp đất, cướp nhà.

Cha tôi không thể có tội khi ông tin rằng thế giới này có nhân quyền và cố gắng làm những gì ông có thể làm được để nhân quyền không phải là những điều vô nghĩa ở Việt Nam.

Vậy mà cha tôi vẫn bị bắt và bị cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, kể cả sự tiếp tế, thăm nuôi. Ðứng trước hoàn cảnh này, theo sự cố vấn của một số cô bác trong Hội Thánh rành về luật, mẹ tôi và tôi đã viết một lá thư gửi ông Bộ Trưởng Bộ Công An và ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao để khiếu nại về các sự vi phạm của cơ quan an ninh điều tra đối với trường hợp của cha tôi và trầm trọng hơn cả là hoàn toàn biệt giam cha tôi, không cho tiếp tế, thăm nuôi gì.

Tôi xin đính kèm theo thư kêu cứu này lá đơn khiếu nại của gia đình tôi đề cập ở trên và khẩn cầu các tổ chức tôn giáo, nhân quyền quốc tế can thiệp để nhà nước Việt Nam cứu xét giải quyết đơn khiếu nại của gia đình tôi.

Gia đình chúng tôi đội ơn vô cùng.

VRNs (30.11.2010) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 29/11/2010, cháu Dương Mạnh Hùng, 17 tuổi, học sinh lớp 12, con mục sư Dương Kim Khải đã viết thư kêu cứu đến các Tổ chức tôn giáo, nhân quyền, các Hãng truyền thông, và những người hảo tâm. Trong thư kêu gọi, cháu cho biết gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, nhưng điều quan trọng mà cháu và người mẹ đang bị bại liệt của cháu mong không phải là sự ủy lạo vật chất, nhưng là sự tự do cho bố cháu, mục sư Dương Kim Khải, người bị công an Sài Gòn bắt và biệt giam từ ngày 10/08/2010 đến nay, mà không đưa ra xét xử.

Chúng tôi chuyển lá thư này đến quý vị để có ai trong chúng ta có thể làm gì được cho ông mục sư Dương KIm Khải được tự do, xin hãy làm. Xã hội thật nhẫn tâm khi cứ để cho một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành vừa phải một mình chăm sóc mẹ bệnh tật, vừa tự lo cho mình và còn phải chạy khắp nơi kêu oan cho bố của mình.

——————

Thư Kêu Cứu của gia đình Mục Sư Dương Kim Khải

Kính gửi Các tổ chức tôn giáo và nhân quyền,

Kính gửi Các cơ quan truyền thông,

Kính gửi Quý Vị hảo tâm khắp nơi,

Kính thưa Quý Vị,

Tôi tên là Dương Mạnh Hùng, hiện cư ngụ tại 37/6 tổ 33 khu phố 3, phường 28, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Cha tôi là Mục Sư Dương Kim Khải đã bị công an đến bắt đi vào ngày 10/08/2010 và giam giữ cho đến nay.

Từ khi cha tôi bị bắt đột ngột, tinh thần của mẹ tôi vô cùng sa sút, bệnh tình càng trở nên trầm trọng. Là một thiếu niên 17 tuổi đang theo học lớp 12, tôi bị lâm vào hoàn cảnh không cha, mẹ lại bị bệnh, nên việc học đã không còn như trước.

Trước đây, khi có cha tôi ở nhà, ông là nguồn lao động chính của gia đình. Cha tôi cũng là người chăm sóc mẹ tôi, kể từ khi mẹ tôi bị tai biến mạnh máu não. Nay không cha, tôi rất khổ sở để chăm sóc cho mẹ tôi, một người đàn bà trong hoàn cảnh bị liệt giường, đặc biệt là các nhu cầu về vệ sinh, ăn uống. Hoàn cảnh này làm cho việc học của tôi thường xuyên bị gián đoạn và có nguy cơ là tôi phải bỏ học để giải quyết vấn đề gia đình. May nhờ có các Mục Sư, quý cô bác trong Hội Thánh, các bạn hữu của cha tôi và những người hảo tâm an ủi, giúp đở, nên gia đình tôi cũng tạm sống qua ngày trong thời gian ngặt nghèo này.

Nhưng dù hoàn cảnh của mẹ tôi hay của tôi có thê thảm đến cỡ nào, tôi cũng chịu được. Ðiều mà tôi không chịu được là sự đau đớn thiếu vắng người cha, nhất là mỗi khi mẹ tôi khóc nhắc đến cha tôi, đã hơn 3 tháng mà không có tin tức gì. Ðây là lý do mà tôi cố gắng viết lá thư kêu cứu này, để mong các tổ chức và những người yêu chuộng công lý hãy quan tâm đến số phận của cha tôi, để can thiệp cho gia đình của chúng tôi được biết rõ hoàn cảnh của cha tôi hiện giờ ra sao, được đi tiếp tế, thăm nuôi và quan trọng hơn cả là được tự do, vì chúng tôi đều tin là cha tôi vô tội.

Cha tôi không thể có tội khi ông tin vào Ðức Chúa Trời và rao giảng đức tin này đến mọi người, mọi giới.

Cha tôi không thể có tội khi ông giúp đở những kẻ cùng khổ, những người bị oan ức, bị cướp đất, cướp nhà.

Cha tôi không thể có tội khi ông tin rằng thế giới này có nhân quyền và cố gắng làm những gì ông có thể làm được để nhân quyền không phải là những điều vô nghĩa ở Việt Nam.

Vậy mà cha tôi vẫn bị bắt và bị cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, kể cả sự tiếp tế, thăm nuôi. Ðứng trước hoàn cảnh này, theo sự cố vấn của một số cô bác trong Hội Thánh rành về luật, mẹ tôi và tôi đã viết một lá thư gửi ông Bộ Trưởng Bộ Công An và ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao để khiếu nại về các sự vi phạm của cơ quan an ninh điều tra đối với trường hợp của cha tôi và trầm trọng hơn cả là hoàn toàn biệt giam cha tôi, không cho tiếp tế, thăm nuôi gì.

Tôi xin đính kèm theo thư kêu cứu này lá đơn khiếu nại của gia đình tôi đề cập ở trên và khẩn cầu các tổ chức tôn giáo, nhân quyền quốc tế can thiệp để nhà nước Việt Nam cứu xét giải quyết đơn khiếu nại của gia đình tôi.

Gia đình chúng tôi đội ơn vô cùng.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 11 năm 2010
Dương Mạnh Hùng
 
(source: http://www.chuacuuthe.com/?p=10634)