Tống Cổ Chúng Ði Nước Phú Cường

@ 5 January 2011 05:47 PM

Tống Cổ Chúng Ði Nước Phú Cường

{nl}

Ðất nước kỷ nguyên máu lệ tuông
Tới lui cũng một đám phường tuồng
Trọng {nl}Nghiên Triệu Phú chuyên vơ vét
Dũng Triết Nghị Sang mạnh cúi luồn
Hồ Duẩn {nl}Chinh Ðồng danh nước bán
Kiệt Mười Anh Mạnh tiếng dân buôn
Trung ương mười {nl}mấy thằng ma mãnh
Tống cổ chúng đi nước phú cường!

{nl}

Từ Ðà Thành
(01/04/11)

-----------------------------------------------------------------------------

Vô ra cũng con ma đó !!!
{nl}{nl}Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 114 (01-01-2011)

Tại{nl} Việt Nam hiện giờ, có một biến cố chính trị đang gây chú ý với nhiều {nl}mức độ khác nhau. Ðó là đại hội lần thứ 11 của đảng Việt Cộng. Có thể {nl}nói có 3 mức độ chú ý đến sự kiện này.

Mức độ cao nhất là mức độ{nl} của những đảng viên còn mang trong mình tham vọng lợi dụng quyền lực để{nl} vơ vét quyền lợi, vì làm gì mà có cái lý tưởng cao đẹp «vì nước vì dân»{nl} nơi những người Cộng sản chủ trương đảng trị độc tài ? Trước hết họ mơ {nl}được làm đại biểu đi dự đại hội đảng. Từ ghế đại biểu mơ được vào Trung {nl}ương đảng. Vì vào Trung ương đảng thì hoặc đứng đầu các bộ, đứng đầu các{nl} tỉnh, hoặc đứng đầu các cơ quan quan trọng. Tha hồ mà vơ vét, ứng xử {nl}như những ông trời con tại địa phương, đố «thằng nào» dám chống cưỡng ! {nl}Giả như có bỏ ra vài tỷ hay vài chục tỷ để mua một cái ghế thì thu hồi {nl}vốn cũng rất mau lẹ, từ đó lãi ròng cho hết nhiệm kỳ. Vào Trung ương {nl}đảng thì lại mơ được vào Bộ Chính trị. Ngồi ở ghế Bộ Chính trị rồi thì {nl}sẽ là quyền uy tột bậc, hơn cả vua chúa thời xưa, sẽ là lợi lộc vô song,{nl} trở thành tỷ phú đô la không mấy hồi, sẽ là bất khả xâm phạm, mặc sức {nl}chà đạp hiến pháp, luật pháp, tha hồ bất chấp dân ý, lòng người.

Mức{nl} độ thứ hai là mức độ của những nhà quan sát từ trong ra tới ngoài nước {nl}mà còn ngây thơ không biết chủ nghĩa, chế độ và chính đảng Cộng sản là {nl}gì, dù lịch sử về cái thực thể tội ác này còn sờ sờ ra đó, chưa chìm vào{nl} sự quên lãng của nhân loại. Họ bàn ra tán vào về từng nhân vật một ở {nl}hàng chóp bu lãnh đạo đảng, lục vấn quá khứ hiện tại, truy tìm điểm {nl}khuyết điểm ưu, nhận xét thế mạnh thế yếu, phân tích thành công thất bại{nl} của những con người sẽ ngồi vào trên chục ghế của Bộ Chính trị và cũng {nl}từng ấy ghế trong Nội các chính phủ. Nào là ông này trẻ trung, ông kia {nl}có học, ông ni thân Tàu, ông nọ thân Mỹ. Nào là ông này bảo thủ, ông kia{nl} cấp tiến, ông ni cuồng tín, ông nọ cởi mở… Họ tưởng như thể các tính {nl}cách khác nhau của những nhân vật này sẽ làm cho chính sách cai trị thêm{nl} hay bớt độc tài, sẽ làm cho đường lối lãnh đạo thêm hay bớt cứng rắn, {nl}sẽ làm cho bầu khí xã hội thêm hay bớt dễ thở, sẽ làm cho khuynh hướng {nl}chính trị thiên về chuyên chế hay dân chủ… Cũng thuộc mức độ chú ý thứ {nl}hai này là những người trong hoặc ngoài đảng lên tiếng hay viết lách góp{nl} ý cho đảng, cho các dự thảo văn kiện của đại hội cách chân thành, với {nl}lòng mong mỏi đảng lắng nghe tâm tư, nhìn tới thiện ý và phục thiện sửa {nl}đổi. Ðây cũng là hạng ngây thơ, chưa học được bài học lịch sử qua hơn 10{nl} kỳ đại hội và bài học lịch sử từ các đại hội cộng đảng toàn thế giới!

Mức{nl} độ thứ ba là mức độ của những nhà dân chủ đối kháng và của đại khối {nl}toàn dân, vốn đã quá hiểu rõ chủ nghĩa, quá thấm thía chế độ, quá nhẵn {nl}mặt các đảng viên từ địa phương tới trung ương. Họ nhìn vào cuộc tranh {nl}chấp, đấu đá, thanh trừng, mặc cả, giành giựt bên trong chợ trời đại hội{nl} với con mắt dửng dưng, khinh thường và chẳng chút hy vọng. Có thể nói, {nl}phản ảnh tư tưởng của họ là lời của một giáo sư đại học Hà Nội trong bài{nl} «Cá mè một lứa» của tác giả Lê Duy Nhân gần đây : «Anh nghĩ ai sẽ thay {nl}ông Nông Ðức Mạnh?» - «Tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Ai cũng vậy thôi. Cỗ xe {nl}cũ kỹ này sẽ lăn bánh theo con đường mòn đã vạch sẵn thì ai làm xà ích {nl}cũng không thay đổi được gì" - «Nhưng cũng có người này thông minh hơn {nl}người kia, hoặc viễn kiến chính trị của ông này khác ông kia chứ ?» - {nl}«Khi chưa có quyền hành thì còn có người này người nọ. Khi ngồi vào ghế {nl}lãnh tụ thì ông nào cũng sa đọa bởi quyền lực tối thượng, chỉ nghĩ đến {nl}củng cố địa vị và tạo vây cánh, còn đâu trí tuệ cho ích quốc lợi dân {nl}nữa. Cơ chế độc tài toàn trị là cỗ máy biến họ thành những bạo chúa vô {nl}cảm và tàn nhẫn». Tóm lại thì «vô ra cũng thằng cha khi nãy» như tục ngữ{nl} dân mình thường nói.

1- Vô ra cũng thằng cha khi nãy

Quả{nl} thế, hôm 16 tháng 12 vừa rồi, mạng Dow Jones cũng như tờ Asahi Shimbun {nl}(Hồng Kỳ) của đảng CS Nhật cho biết Ban chấp hành Trung ương Ðảng CSVN {nl}ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng thêm một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa, ủng hộ ông {nl}Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, giữ chức Chủ tịch {nl}nước, ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành uỷ Hà Nội, giữ chức Chủ tịch {nl}Quốc hội, và nhất là tiến cử đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú {nl}Trọng lên giữ chức Tổng bí thư đảng. Theo nhà báo Bùi Tín thì ông Nguyễn{nl} Phú Trọng, 67 tuổi, được tiến cử vào chức vụ quyền lực nhất nước đó là {nl}do ý muốn của Trung Cộng, cho dù Bộ Chính trị từng quyết nghị rằng những{nl} ai từ 66 tuổi trở lên sẽ không được ở lại trong Bộ Chính trị nữa. Nhân {nl}vật này từng được nhân gian gọi là "Trọng Lú" khi ông ta còn là Bí thư {nl}Thành uỷ thủ đô (trong bộ tứ nhơ nhớp của Hà Nội: "Giàu như Phú (Phùng {nl}Hữu Phú), lú như Trọng, lật lọng như Nghiên (Hoàng Văn Nghiên), tiêu {nl}tiền như Triệu (Nguyễn Quốc Triệu)". Lú là phải, vì trong thời gian làm {nl}chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng luôn lèo lái để cho cơ chế gọi là {nl}quyền lực cao nhất này luôn trở thành bù nhìn, con rối trong tay Bộ {nl}chính trị (dù theo một nghĩa nào đó cũng là thông, theo kiểu giảo hoạt, {nl}bỏ lợi dân lấy lợi đảng). Lú là phải, vì cho tới giờ phút này, sau bao {nl}nhiêu kinh nghiệm thê thảm của chế độ cộng sản tại Ðông Âu và tại Việt {nl}Nam, Nguyễn Phú Trọng vẫn còn kiên định 4 điều: kiên định học thuyết {nl}Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định chế độ độc đảng và kiên{nl} định kinh tế quốc doanh như chủ đạo.

Tiếp đến, với vô vàn {nl}«thành tích» phản dân hại nước như ký giấy cho Trung Cộng vào tận Tây {nl}Nguyên khai thác bauxite, ém quân xâm lăng ngay trong nội địa, treo quả {nl}bom bùn đỏ trên đầu mấy chục triệu dân đồng bằng Nam Bộ, như bảo trợ cho{nl} hai tập đoàn đại tham nhũng là Than Khoáng sản và Vinashin, làm thất {nl}thoát của đất nước đến hàng triệu tấn quặng, hàng ngàn triệu mỹ kim, như{nl} tiếp tục dự án Ðường sắt cao tốc đầy phiêu lưu và tốn kém, dù cho Quốc {nl}hội đã thẳng tay bác bỏ, như làm cho vật giá ngày càng leo thang và đồng{nl} tiền ngày càng xuống giá, khiến dân tình ngày càng khốn khổ v.v… Nguyễn{nl} Tấn Dũng lẽ ra đã phải từ bỏ chức vụ để về hưu, hay đúng hơn để đi vào {nl}nhà đá, thì lại được ngồi ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa!?!

Tiếp{nl} nữa là Phạm Quang Nghị, nguyên bộ trưởng bộ văn hóa, với 2 «thành tích {nl}văn hóa» nổi bật là tham nhũng tiền bạc do nước Pháp tài trợ để tu sửa {nl}Nhà hát Tây ở Hà Nội và cho công an «đánh bỏ mẹ» các nhà thư pháp nhân {nl}tết Kỷ Sửu; rồi trong chức vụ bí thư thành ủy Hà Nội, lại lập thành tích{nl} làm cho thủ đô ngày càng điêu đứng vì nạn kẹt xe, ngập lụt, ô nhiễm, xã{nl} hội đen và xã hội đỏ tung hoành, làm cho dân tình khốn đốn qua việc {nl}cướp đất cư trú, đất làm ăn, thậm chí cả đất nghĩa địa của họ, làm cho {nl}tôn giáo cũng khổ sở vì đoạt thánh địa, bỏ tù giáo dân, trục xuất lãnh {nl}đạo… Thế mà giờ đây lại làm chủ tịch Quốc hội thì Phạm Quang Nghị sẽ còn{nl} tác oai tác quái đến mức nào nữa.

Nhưng điều đáng nói là nhân sự{nl} mới này của Bộ Chính trị vẫn là thân Bắc Kinh, gia nô của Trung Cộng, {nl}thần tử của Ðại Hán, thái thú của Thiên triều, nên đại họa mất nước là {nl}chuyện có thể xảy tới ngày một ngày hai.

2- Vô ra cũng bài ca khi nãy

Như{nl} vừa nói trên, tân Tổng bí thư là con người có «4 kiên định»: kiên định {nl}học thuyết Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định chế độ độc {nl}đảng và kiên định kinh tế quốc doanh như chủ đạo. Nhưng không phải chỉ {nl}mình ông ta, mà đây cũng là lập trường chung của bộ sậu lãnh đạo đảng, {nl}là thái độ của nhóm quyền lợi trong đảng. Hết thảy đều tiếp tục ca bài {nl}ca cũ kỹ này, bất chấp sự phản đối của vô số đảng viên còn nhất điểm {nl}lương tâm và còn ưu tư vận nước, chẳng hạn biên bản của 22 nhà trí thức {nl}hàng đầu, đảng viên kỳ cựu trong cuộc hội thảo khoa học hôm 7-10-2010 về{nl} dự thảo Cương lĩnh của Ðại hội. Họ đã lên tiếng đòi cải cách chính trị {nl}chứ không chỉ kinh tế, thay mô hình cộng đảng toàn trị, đấu tranh giai {nl}cấp bằng một mô hình văn minh hơn, coi quan niệm công hữu và doanh {nl}nghiệp Nhà nước như chủ đạo, như nền tảng kinh tế quốc gia là thập phần {nl}nguy hiểm, xác nhận đất nước có phần đổi mới là nhờ chuyển sang thị {nl}trường chứ không phải do định hướng xã hội chủ nghĩa, phê liệt Cương {nl}lĩnh là tư duy lý luận mâu thuẫn, xa thực tiễn, hết sức lạc hậu. Ngay cả{nl} một công thần chế độ như cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An -trong {nl}cuộc phỏng vấn ngày 06-12-2010 trên trang mạng Tuần Việt Nam- cũng cho {nl}rằng quan điểm đường lối của đảng đang mắc phải một số lầm lỗi có hệ {nl}thống, từ gốc đến ngọn, cần sửa chữa triệt để; rằng cách mạng dân tộc {nl}dân chủ mới hoàn thành một nửa là phần dân tộc; rằng chế độ hiện hành {nl}thiếu dân chủ trong đảng lẫn trong xã hội, đảng bao biện quan liêu xa {nl}rời quần chúng, Bộ Chính trị ôm đồm độc đoán, xử sự như một "ông vua tập{nl} thể", nắm lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay, khiến tam quyền này{nl} rơi vào tình trạng phân công thay vì phân lập; rằng phải tái lập quyền {nl}sở hữu tư nhân, nhất là về đất đai, để kinh tế tư nhân phát triển, chớ {nl}nên nâng sở hữu quốc doanh lên hàng chủ đạo; rằng ở Liên Xô và Ðông Âu, {nl}các chính quyền Cộng sản sụp đổ không phải do bàn tay can thiệp tác động{nl} bên ngoài, mà chủ yếu do sự bất mãn của đông đảo đảng viên và toàn thể {nl}dân chúng, muốn từ bỏ thể chế độc tài để xây dựng thể chế dân chủ.

Thế{nl} nhưng, theo bản tin trên BBC ngày 24-12-2010, Bộ Chính trị đã bày tỏ {nl}dứt khoát với các ý kiến bị cho là có "động cơ xấu" trong quá trình nhân{nl} dân, cơ quan góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đảng, gọi tác{nl} giả của các ý kiến này đã "lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối {nl}phá hoại". Lãnh đạo cộng đảng cho hay họ "kiên quyết phê phán và dứt {nl}khoát bác bỏ" các ý kiến này nhưng "trân trọng và cám ơn" những ý kiến {nl}đóng góp củng cố sự thống trị của đảng. Quả là một gáo nước lạnh dội vào{nl} mặt những ai còn tin tưởng CS có thể thay đổi.

Không, "Cộng sản {nl}không thể nào thay đổi, mà cần phải bị thay thế" (Boris Yeltsin), thay {nl}thế triệt để bằng một cuộc cách mạng của toàn dân tộc, như bên Ðông Âu {nl}và Liên Xô. Có như thế, mọi vấn đề của Việt Nam hôm nay mới được giải {nl}quyết trọn vẹn.

BAN BIÊN TẬP
(bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận số 114 ra ngày 01-01-2011)

{nl}{nl}