PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: TRẺ EM VÙNG CAO NGUYÊN VIỆT NAM ÐANG BỊ ÐÓI TỚI MỨC PHẢI BẮT CHUỘT ÐỂ ĂN

@ 17 January 2013 06:41 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng trẻ em ở trong nước bị đói phải bắt chuột để ăn qua ngày...(video insert)

Mấy ngày nay, tin tức về việc trẻ em vùng cao nguyên phía Bắc Việt Nam đang thiếu ăn đến mức phải bắt chuột để ăn qua ngày đang làm xôn xao dư luận trong nước, tuy nhiên về phía Nhà nước thì cố gắng che lấp những tin tức này. Ngoài việc không có gì để ăn, trẻ em vùng cao còn phải chịu cảnh không đủ quần áo trong mùa lạnh giá cuối năm này. Mới đây tin cho biết học sinh nhiều trường nội trú ở Sơn La phải chia nhau dùng bẫy bắt chuột để có thêm miếng ăn. Báo chí trong nước mô tả rằng trong những căn lều dựng bên sườn núi, trong giá rét nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ, những em bé trên dưới 10 tuổi vụng về nấu cơm bằng cái nồi mất vung, nửa sống nửa nát chỉ toàn là cơm không, ngoài ra có nơi phải độn thêm khoai và rau cỏ. Phần lớn bữa ăn của các em nhỏ chỉ có cơm và canh măng ớt, vừa đủ đầy bụng mà sống qua ngày. Nhiều em nhỏ ở vùng cao cho biết những khi hết măng hết ớt thì các em phải luôn dùng bẫy bắt chuột để làm đồ ăn cho mình.

Theo em Mùa A Tủa là một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Háng Ðồng, thì nếu may mắn mỗi tuần các em cũng chỉ bắt được một đến 2 con chuột để ăn chung. Chuyện ăn chuột không phải mới đây, mà đã thành chuyện thường ngày, mỗi khi cái đói lại đến với người dân tộc thiểu số ở cao nguyên phía Bắc Việt Nam. Ðầu tháng giêng vừa rồi, tại hội nghị ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, báo chí đã đưa ra một câu hỏi nhức nhối là bây giờ Việt Nam không thiếu gạo, Việt Nam cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn? Các câu hỏi đó chưa bao giờ được trả lời, Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn quen với việc khi có vấn đề quan trọng được đặt ra, là họ im lặng cho đến khi qua chuyện.

Ðược biết những năm qua, đầu tư của Nhà nước Cộng sản Việt Nam dành cho giáo dục miền núi là rất lớn, chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú, mầm non vùng cao trên giấy tờ công bố là không ít. Tuy nhiên hàng loạt quyết định của Hà Nội đã ban hành có hiệu lực, tiền cũng đã chi, nhưng vẫn đi lòng vòng đâu đó, có khi cả 2 năm trời vẫn chưa đến được bữa ăn của các em. Các nhà lãnh đạo địa phương nại cớ rằng chờ lệnh, rồi kéo tháng này qua năm nọ. Thực chất tiền đã vào túi quan chức, vào các gia đình cán bộ, còn trẻ em dân nghèo mãi mãi không bao giờ được hưởng bất kỳ phúc lợi nào.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}