Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Huy Phong thực hiện kỹ thuật.
Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc; mở đầu bằng ngày 30 tháng Tư năm 1975; ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất Mẹ; ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường...
Nguyễn Chí Thiệp sinh năm 1944 tại Quảng Nam, học các trường Phan Chu Trinh Ðà Nẵng và Chu Văn An Sài Gòn. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 - 1969, trường Bộ Binh Thủ Ðức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 1970.
Năm 1975 không trình diện học tập, bị bắt tháng 9 năm 1976 trong khi chuẩn bị vượt biên. Bị giam tại các trại giam Sở Công An Thành Phố, Phan Ðăng Lưu và Chí Hòa. Cải tạo lao động tại các trại Z-30A Long Khánh, A-20 Xuân Phước Phú Yên. Ðược thả tháng 2 năm 1988. Vượt biên đến đảo Pulau Bidong Mã Lai tháng 5 năm 1988. Cư trú tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 1989.
Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đã được phổ biến trên đài phát thanh Quê Hương, San Jose, California, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp.
Chính phủ vừa ra chỉ thị đốc thúc các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM phải nhanh chóng thúc đẩy chính sách hạn chế xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông. Một số người dân tỏ ra đồng tình với chủ trương trên nhưng yêu cầu Chính phủ phải có những giải pháp đi kèm.
Sẽ ủng hộ, nếu…
Ông Thịnh, một người dân Hà Nội cho biết ông sẵn sàng sử dụng phương tiện công cộng nếu mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện và an toàn cho hành khách:
“Nếu xe buýt mà thuận tiện thì tôi sẽ đi bằng xe buýt thì tội gì đi bằng xe nhà. Phương tiện công cộng tiết kiệm được tiền cho gia đình vừa khỏi lo lắng chuyện gửi xe vừa an toàn…”
Tuy nhiên, ông Thịnh nói, với thực trạng hệ thống xe công cộng như hiện nay mà Chính phủ vẫn quyết hạn chế xe cá nhân, sẽ khiến đời sống người dân khó khăn hơn rất nhiều. Ông giải thích:
“Hiện nay khi mà những phương tiện công cộng chưa đápứng được nhu cầu của người dân thì tôi đang rất băn khoăn là không biết vào thời gian tới khi mà người ta hạn chế phương tiện cá nhân thì tôi sẽ di chuyển đi làm kiểu gì, bằng phương tiện gì. Ví dụ hiện nay, muốn đến trạm xe buýt gần nhất tôi phải đi bộ từ một cây rưỡi đến hai cây số, nó không hề tiện cho người dân.”
Do đó, theo ý kiến của một người dân thủ đô, ông Thịnh cho rằng việc hạn chế phương tiện cá nhân trong khi chưa có phương án thay thế rõ ràng là bất khả thi.
Bà L, hiện đang sống ở TPHCM, yêu cầu được giấu danh tính, cũng cho biết đồng tình với quy định hạn chế xe cá nhân nhưng, hiện theo bà L. người dân chưa thể lựa chọn đi phương tiện công cộng vì rất bất tiện:
“Tàu điện thì chưa có, còn xe buýt thì không an toàn. Vệ sinh trên xe buýt rất kém, tệ nạn, chen lấn, móc túi nhiều xảy ra thường xuyên nên tôi cũng rất ngại mỗi lần đi buýt.”
Ngoài ra, theo bà L, chính phủ cần phải có một lộ trình với những phương pháp phù hợp để hạn chế xe máy mà không ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhất là những người mưu sinh bằng phương tiện cá nhân như shipper, xe ôm…
Vào tháng 4/2022, Chính phủ đã yêu cầu năm thành phố lớn bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy phùhợp hạ tầng và năng lực vận tải hành khách công cộng. Các thành phố này sẽ tiến tới hạn chế hoặc cấm hẳn xe máy ở một số quận nội đô sau năm 2030.
Theo mạng báo VnExpress, Hà Nội hiện có khoảng 6,4 triệu phương tiện các loại, trong đó có 5,6 triệu xe máy, 600.000 ô tô, còn lại khoảng hai triệu phương tiện vãng lai.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ cấm xe máy ở một số quận nội đô sau năm 2025. Đến sau năm 2030, thủ đô sẽ dừng cho lưu thông xe máy ở khu vực nam sông Hồng và bắc sông Hồng.
Đối với TPHCM, xe máy sẽ bị hạn chế ở các quận trung tâm vào năm 2025. Đến năm 2030 sẽ mở rộng ra các quận ngoại thành như Thủ Thiêm, quận 7…
Hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục chậm tiến độ. Ảnh: AFP
Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam, cho rằng chủ trương giảm xe cá nhân là phù hợp với xu thế và lợi ích của người dân và đây là giải pháp hữu hiệu để giảm tình trạng ùn tắc, kẹt xe đang diễn ra rất nặng nề ở các thành phố lớn.
Tuy vậy, ông Hợp cho rằng, hệ thống giao thông công cộng hiện nay chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu đi lại của người dân, nên Chính phủ VN cần phải thực hiện một số giải pháp như nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, cải thiện năng lực quản lý hệ thông giao thông công cộng; hoặc Chính phủ cũng có thể nâng các loại thuế phí liên quan đến phương tiện cá nhân để người dân bớt mua xe.
Mặc dù vậy, theo ông Hợp, để thực hiện được những giải pháp trên, không dễ. Ông nói tiếp:
“Người ta chỉ hạn chế khoảng 20% thôi,chứ cao hơn như 50% hay 70% là không hạn chế được.
Thế nhưng nó sẽ rất khó, ở chỗ là thứ nhất lấy đâu ra nhiều tiền để đầu tư. Thứ hai là làm sao để xây dựng được một hệ thống quản lý giao thông công cộng đô thị tốt là rất khó. Thứ ba là phải nâng cao nhận thức của từng người dân, từng cá nhân để người ta tự nguyện hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.”
Bộ Giao thông vận tải hiện cũng đang yêu cầu các địa phương phải xúc tiến nhanh các dự án giao thông đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt, cần chú trọng đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM, khuyến khích nâng cao tỷ lệ vận tải hành khách công cộng phùhợp với điều kiện của từng địa phương…
Với các phương án trên, ông Thịnh – người con thủ đô Hà Nội - tỏ ra không mấy lạc quan, vì:
“Tôi từng chứng kiến rất nhiều dự án hạ tầng giao thông ở Hà Nội đắp chiếu nhiều năm.
Như đường sắt trên cao hơn chục năm mới xong đúng một tuyến đường Cát Linh - Hà Đông; Rồi dự án xe buýt nhanh BRT giờ cũng phá sản luôn rồi.
Tôi nghĩ rằng dự án đó đề án đó chỉ là mục tiêu đề ra để báo cáo lấy thành tích mà thô, còn việc thực thi trên thực tế được hay không là một câu chuyện khác.”
Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa có đề xuất bổ sung đối tượng ngoài tòa án là giảng viên đại học, luật sư có trình độ cao về pháp luật, có uy tín trong xã hội... có thể được tuyển chọn làm thẩm phán TAND Tối cao. Đề xuất trên được truyền thông nhà nước cho biết nằm trong dự thảo số 4 của Luật Tổ chức TAND sửa đổi đang được lấy ý kiến góp ý.
Khó thành sự thật, vì sao?
Nhận định về đề xuất mới này, luật sư Hoàng Văn Hướng, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hôm 27/9 nói với RFA:
“Tôi cho đề xuất đó là quá hợp lý trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang hội nhập quốc tế. Thật ra những chính sách để thực hiện quyền tư pháp trong khi lựa chọn những thẩm phán, hoặc những người thực hiện quyền tư pháp tiến hành tố tụng, thì cần phải có khả năng chuyên môn không chỉ vấn đề điều hành tốt tụng, mà còn phải bao trùm trong các lĩnh vực khác. Đặc biệt nhất, nghề luật và hoạt động thẩm phán phải có cái nhìn xã hội, những giá trị xã hội mang tính nhân văn. Thực tế ở các quốc gia hoàn thiện được hệ thống pháp luật, thường thực hiện quyền dân chủ bầu ra thẩm phán, là các vị đã đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, về đạo đức và những vấn đề cống hiến thì việc lựa chọn thẩm phán đó hoàn toàn khách quan.”
Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, Luật sư Võ An Đôn hôm 27/9 khi trả lời RFA cho rằng đề xuất trên của TAND tối cao sẽ không bao giờ trở thành sự thật:
“Cái đề xuất này không khả thi đâu, khó lắm… Bởi vì thẩm phán tòa án tối cao bắt buộc phải là đảng viên, rồi phải được cơ cấu bên đảng đồng ý… Nên đề xuất đó không bao giờ trở thành sự thật đâu.”
Cái đề xuất này không khả thi đâu, khó lắm… Bởi vì thẩm phán tòa án tối cao bắt buộc phải là đảng viên, rồi phải được cơ cấu bên đảng đồng ý… Nên đề xuất đó không bao giờ trở thành sự thật đâu. -Luật sư Võ An Đôn
Theo Dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi có bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thẩm phán, thẩm phán TAND Tối cao, bao gồm độ tuổi, thâm niên giữ ngạch, phẩm chất đạo đức và tín nhiệm, chất lượng công việc đã hoàn thành… Cụ thể, bên cạnh các quy định về trình độ (cử nhân luật trở lên), sức khỏe…, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn thẩm phán phải có độ tuổi từ đủ 28 tuổi trở lên.
Có cùng “lo ngại” với luật sư Võ An Đôn về việc đề xuất trên có nêu rõ thẩm phán ngoài có trình độ, có bắt buộc họ phải là đảng viên hay không? Nhà Nghiên cứu Đinh Kim Phúc, nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Cần Thơ, nguyên giảng viên trường Đại học Mở TPHCM, hôm 27/9 nói ý kiến của mình:
“Tôi tán thành đề xuất này, nhưng quan trọng nhất mà dư luận đặt ra là có cần phải có tiêu chuẩn là đảng viên hay không? Còn chuyện những người có trình độ cao, có hiểu biết như thế trong lực lượng trí thức Việt Nam hiện nay không thiếu. Nhưng còn những tiêu chuẩn khác thì rõ ràng chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể, có phải là đảng viên hay không, có bắt buộc phải có chứng chỉ lý luận cao cấp hay không, hay phải qua học trường lớp nào nữa… Đó là những vấn đề xung quanh một chức danh đã được đề xuất, khác với những tiêu chuẩn bố trí cán bộ trước đây.”
Theo Nhà Nghiên cứu Đinh Kim Phúc đội ngũ thẩm phán nhân dân tối cao cần phải có những người có trình độ thật sự, hiểu biết thật sự về luật pháp Việt Nam. Nhưng, điều quan trọng nhất theo ông Phúc là phải có tâm, dám đấu tranh với những tiếng nói khác nếu cảm thấy quan điểm của mình là đúng trước một vụ án cụ thể nào đó. Ông Phúc cho rằng, nếu thẩm phán chỉ ‘ngồi vào mâm giơ tay biểu quyết’ thì như thế sẽ dẫn đến hàng loạt các vụ án oan sai.
Ảnh minh họa. AFP PHOTO.
Phải trải qua một tiến trình tha hóa
Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc hôm 27/9 khi trả lời RFA cho biết, ông rất ngạc nhiên khi có đề xuất luật sư, giảng viên có chức vụ, trình độ cao về pháp luật được bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối cao. Bởi, theo luật sư Đài, theo quy định của pháp luật về thẩm phán thì một người để trở thành thẩm phán phải qua một khóa đào tạo đến hai năm ở học viện đào tạo thẩm phán. Bây giờ, theo đề xuất để những luật sư hay giảng viên có trình độ cao được bổ nhiệm thẩm phán thì ông cho rằng đây là một tin mừng. Tuy vậy, ông Đài cho rằng:
“Tôi là người biết rất rõ quy trình, từ một người tốt nghiệp cử nhân luật để trở thành một thẩm phán trải qua một tiến trình rất là dài. Mà đó là một tiến trình tha hóa con người, chứ không phải quá trình để rèn luyện trở thành một con người. Đầu tiên anh ta trở thành một người thư ký của thẩm phán, anh ta luôn luôn đóng vai trò như là giúp đỡ cho thẩm phán nhận tiền hối lộ, hay mặc cả với những người bị đơn, hay đương đơn trong các vụ án hình sự, hay vụ án dân sự, hành chính lao động… nên đến khi anh ta trở thành thẩm phán thì đạo đức, nhân cách của con người đó đã bị hư hỏng hết rồi.”
Tôi là người biết rất rõ quy trình, từ một người tốt nghiệp cử nhân luật để trở thành một thẩm phán trải qua một tiến trình rất là dài. Mà đó là một tiến trình tha hóa con người, chứ không phải quá trình để rèn luyện trở thành một con người. -Luật sư Nguyễn Văn Đài
Theo Luật sư Nguyễn Văn Đài, quy định thẩm phán là đảng viên là quy định bắt buộc mặc dù trong dự thảo được truyền thông nêu không nói rõ câu chữ như vậy nhưng đó là quy trình buộc phải có. Bởi lẽ, theo ông Đài, khi họ bổ nhiệm trực tiếp một người luật sư hay một giảng viên làm thẩm phán thì dù đã cắt ngắn được quá trình tha hóa con người, nhưng để thẩm phán có giữ được mình trong sạch hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác. Ông Đài giải thích:
“Trong cơ quan tòa án, người thẩm phán phải tuân thủ Bí thư Chi bộ đảng ở đó. Cho nên vẫn hoàn toàn không có tính độc lập ở đây. Việc bổ nhiệm một người giảng viên hay luật sư chỉ là giải pháp mang tính mị dân. Chứ nếu thực chất thì nó không mang lại hiệu quả, vì nếu muốn thay đổi căn bản để mọi thẩm phán được xét xử độc lập theo đúng quy định hiến pháp, thì phải thay đổi cả một hệ thể chế chính trị. Chứ đơn giản bổ nhiệm một luật sư hay giảng viên không thể nào đảm bảo tính công bằng, khách quan, đem lại công lý cho người dân.”
Mới đây, Bộ Công an đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.
Hệ thống sai, bắt dân lãnh
Theo công an TP.HCM, một số bằng lái xe cũ, loại mẫu giấy phép lái xe giấy, khó tích hợp vào tài khoản định danh điện tử VneID. Nguyên nhân có thể do thông tin cá nhân khi được cấp bằng lái xe và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện có sai lệch.
Theo quy định hiện hành, người dân có thể đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan cấp phép (Cục Đường bộ Việt Nam hay sở giao thông vận tải các địa phương) hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mức lệ phí cho một lần đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng.
Với con số khoảng 22 triệu giấy phép lái xe cấp trước 2012 phải đổi, số tiền dân phải bỏ ra không nhỏ. Ông Quang, một người dân Quảng Nam nói với RFA sáng 27/9/2023:
“Đâu cần thiết phải đổi bằng lái. Người ta cứ nhân danh cái định danh thể hiện trong chip điện tử căn cước công dân nên phải cấp bằng lái xe mới. Tôi thấy thay vì đổi bằng lái mới thì cứ nhập số giấy phép lái xe vào hệ thống là có dữ liệu. Cần gì phải làm lại bằng lái cho tốn kém và mất thời gian. Mỗi người chỉ 135 ngàn nhưng 20 triệu bằng lái là con số rất lớn. Tôi nghĩ đây là cách làm ăn của ngành giao thông, của ngành công an. Nay vẽ cái này, mai vẽ cái khác gây tốn kém cho dân, cho xã hội”.
Tại buổi tọa đàm trao đổi về các dự án Luật Căn cước, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì hôm 26/9/2023, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông cho hay, sở dĩ phải chọn mốc ngày 1/7/2012 vì những giấy phép lái xe được cấp từ ngày này trở về trước dùng giấy bìa, ép plastic và chưa sử dụng PET, do vậy không cập nhật lên được hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, không cập nhật được lên dữ liệu quốc gia, tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…
Về mặt kỹ thuật thì làm được hết mà không cần đổi bằng lái khác. Dữ liệu dân cư anh có rồi. Anh có tàng thư lưu rồi. Cứ việc nhập dữ liệu vào là xong. Cái này là về mặt kỹ thuật thôi. Dân đâu thể ‘chạy’ theo các anh được. Nếu cần làm thì phải làm miễn phí cho dân. - Bác sĩ Đinh Đức Long
Bác sĩ Đinh Đức Long ở TPHCM nhận định
“Lý do họ nêu ra là để tích hợp với căn cước công dân và dữ liệu dân cư nên phải đổi bằng nhựa để mã hóa. Mục đích là tốt nhưng cách làm thì tốn kém. Về mặt kỹ thuật thì làm được hết mà không cần đổi bằng lái khác. Dữ liệu dân cư anh có rồi. Anh có tàng thư lưu rồi. Cứ việc nhập dữ liệu vào là xong. Cái này là về mặt kỹ thuật thôi. Dân đâu thể ‘chạy’ theo các anh được. Nếu cần làm thì phải làm miễn phí cho dân.
Cách làm sao cho tiết kiệm, hợp lòng dân và không xáo trộn cuộc sống người dân. Dân không phải bỏ thời gian đi xếp hàng để làm. Bây giờ qua internet hết, dữ liệu chuyển lên nhập vào là có. Tại sao việc dễ lại biến thành khó? Có phải nghĩ ra để có cớ tiêu xài ngân sách hay không?”
Đổi hay phủ nhận tính pháp lý của GPLX?
Quy trình cấp giấy phép lái xe hiện liên quan đến nhiều cơ quan chức năng. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Chính phủ lại đề xuất giao Bộ Công an quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Ông Tùng ở Quận 6, TPHCM nói với RFA sáng 27/9/2023:
“Cái bằng lái không có thời hạn hồi xưa do Bộ Nội vụ cấp. Sau này đổi qua Bộ Giao thông Vận tải cấp có thời hạn. Rồi sau này nữa là Bộ Công an cấp không thời hạn. Xét về mặt kỹ thuật thì chuyện đổi là tốt. Nhưng về mặt luật pháp, bằng lái ngày xưa không thời hạn lại bị đổi thì khác nào phủ nhận tính pháp lý của giấy phép cũ. Thế cho nên nếu đổi thì phải làm miễn phí cho dân vì người không vi phạm gì cả.”
Ngoài chuyện người dân có giấy phép lái xe vô thời hạn được cấp trước 1/7/2012 phải đổi giấy phép lái xe mới, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an còn có đề xuất quy định: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe, xây dựng cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe của người lái xe.
Quy định này khiến người ta nhớ lại quy định do Bộ Y tế đưa ra năm 2008 bị dư luận phản đối gay gắt. Theo đó, người thấp bé, nhẹ cân (chiều cao đứng dưới 1,45 m, trọng lượng dưới 40 kg) không được đi xe máy trên 50 cc; người có vòng đo ngực trung bình dưới 72 cm không được cấp bằng lái hạng A1, tức cũng không được đi xe trên 50 cc.
Lần này, đề xuất khám sức khoẻ định kỳ đối với mọi người lái xe cũng đang nhận nhiều phản hồi từ công chúng.
Ông Bằng ở Quận 5, TPHCM nói với RFA:
“Kiểm tra sức khỏe ở thời điểm đổi, cấp bằng lái thôi thì hợp lý. Tức là người xin cấp bằng lái phải chứng minh mình đủ sức khỏe lái xe. Tôi nghĩ đây là dịp để họ lọc lại. Đâu thể tự nhiên kêu người ta lên khám sức khỏe. Mà ngày xưa chỉ cần đưa tiền là có tờ giấy khám sức khỏe đạt yêu cầu. Bây giờ họ không dám đâu nên họ phải bày ra vậy để có tiền.”
“Theo tôi, ra quy định đó để các cơ quan chức năng có lý do để hạch họe, làm khó người dân để bắt dân phải chi tiền ra. Sức khỏe nào cũng lái xe được hết, kể cả người tàn tật. Nếu có kiểm tra sức khỏe thì chỉ nên kiểm tra thị lực mà thôi.”
Bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng, một khi có quy định rõ ràng thì công an giao thông có quyền kiểm tra. Kiểm tra bảo hiểm xe đã là điều vô lý. Nay lại thêm kiểm tra sức khỏe. Ông nói:
“Nếu anh lái xe gắn máy thì không cần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Còn nếu lái xe taxi hay xe cho doanh nghiệp nào đó thì hàng năm đã có khám sức khỏe. Đó không phải là việc của ngành công an hay giao thông.”
Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew về ý kiến của những người theo Phật giáo và Hồi giáo ở Nam và Đông Nam Á đã mang lại những kết quả làm thất vọng những ai trong chúng ta vốn nâng niu tự do ngôn luận. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng sẽ là sai lầm nếu nghĩ rẳng kẻ thù duy nhất của tự do ngôn luận là những chính phủ độc tài trong khu vực.
Những người tham gia khảo sát từ bốn quốc gia Đông Nam Á được yêu cầu chọn giữa hai phát ngôn: “Người dân cần được nói lên ý kiến của mình một cách công khai cho dù những ý kiến này làm những người khác không vui hoặc thất vọng” và “sự hòa hợp với những người khác quan trọng hơn quyền nói ra ý kiến của mình”.
Khoảng 2/3 số người trả lời - 69% ở Campuchia, 67% ở Indonesia và 64% ở Singapore – đã chọn sự hòa hợp thay vì tự do ngôn luận. Thú vị là, có 59% người tham gia khảo sát ở Thái Lan chọn theo hướng ngược lại.
Mặc dù không dễ dàng nhưng việc phê phán các chính phủ về việc họ đàn áp tự do ngôn luận sẽ trực diện hơn là tranh luận chống lại những tuyên bố phổ biến cho rằng tự do ngôn luận là một ảo tưởng hoặc các nền dân chủ cũng kiểm duyệt như các quốc gia độc tài.
Điều khó hiểu hơn và nguy hiểm hơn nếu không bác bỏ, đó là sự gợi ý rằng tự do ngôn luận là điều không được mong muốn và sự trung thực là một loại hành vi chống lại xã hội. Thực sự, giống như nói rằng bạn nên giữ im lặng cho dù bạn biết bạn sẽ nói sự thực. Nhưng đó là điều mà người ta phải đối mặt ở Đông Nam Á, khảo sát của Pew cho hay.
Một người đàn ông Thái Lan cầu nguyện dưới mưa trong một buổi cầu nguyện của tất các tôn giáo cho hòa bình và hòa hợp tại công viên Lumpini, Bangkok năm 2010. Hàng ngàn cư dân đã tập trung vào lúc bình minh để cầu nguyện cho hòa bình tại các địa điểm trên khắp Bangkok, nơi người dân thiệt mạng và các tòa nhà cao tầng bị đốt cháy trong hai tháng bạo lực chính trị. Ảnh: Manish Swarup/AP
Tôi dùng từ “khó hơn” vì người ta chắc chắn nhận ra rằng không chỉ các chính phủ muốn chặn họng các bạn mà cả những người hàng xóm của bạn cũng vậy. Không điều gì trong hai điều này là dễ nghe. Đơn giản hơn nhiều khi nghĩ rằng tất cả sự chuyên quyền có nguồn gốc từ những người lãnh đạo, một phần bởi vì người ta phải hòa nhập vào trong xã hội với những người suy nghĩ khác mình và đồng thời bởi vì nó mang đến một cái cớ tiện lợi cho việc không hành động.
Tuy nhiên, đây không phải là một điều mới mẻ. Năm 2015, Pew đã có một khảo sát toàn cầu về thái độ của người dân đối với tự do ngôn luận. Chỉ có 29% người dân Indonesia tham gia khảo sát, nghĩ rằng người ta nên nói những gì họ muốn mà không cần kiểm duyệt và chỉ 21% cho rằng việc sử dụng internet không có kiểm duyệt là quan trọng/cần thiết.
Tự do ngôn luận có nghĩa lý gì nếu người ta chỉ được phép nói điều gì đó không gây tranh cãi hoặc những gì mọi người khác đã (dường như) nghĩ đến? Đó không phải là tự do ngôn luận; Đó là sự lặp lại. Và sự lặp lại không làm người khác thay đổi ý kiến cũng như không giúp họ hiểu biết hơn.
Vì sao không gắn chặt với những suy nghĩ khi bạn 16 tuổi và không bao giờ thay đổi? Nhưng để được phép đặt câu hỏi về những ý tưởng đã thành hình của bạn, nâng cao hiểu biết cho bản thân, bạn phải hiện diện cùng với những thông tin không làm cho bạn thoải mái, theo cách không thoải mái. Ít người vui vẻ khi bị nói rằng họ đã sai và rằng họ đã sai trong nhiều năm.
Tôi dùng từ “được phép” bởi vì điều đó là cốt lõi của tự do ngôn luận. Người ta thường cho rằng nạn nhân thực sự của sự kiểm duyệt là người nói. Họ là nạn nhân và tất cả những người khác cũng vậy. Nếu những suy nghĩ của bạn bị kiểm duyệt, vậy tôi không thể nghe thấy chúng. Nếu những suy nghĩ của tôi bị kiểm duyệt, bạn sẽ không thể nghe được những suy nghĩ của tôi và đánh giá, so sánh chúng với những suy nghĩ của bạn. Như vậy, sự kiểm duyệt biến mỗi người chúng ta trở thành một tù nhân của những suy nghĩ của riêng họ và khiến xã hội trở thành những cái hầm chứa trống rỗng.
Thực thi ý chí của đa số
Tôi không chỉ trích Đông Nam Á một cách không công bằng. “Tự do tránh ngôn luận" là mong muốn phổ quát. Thật vậy, mong muốn có một "cuộc sống yên lành", được bảo vệ khỏi những sự thật khó chịu, tồn tại khá nhiều trong ý thức của người phương Tây, và xu hướng này ngày càng gia tăng.
Đó là đặc tính xác định của chủ nghĩa toàn trị – một khái niệm phương Tây – và của hầu hết các tôn giáo. Chẳng phải nguyên lý sáng lập của Kitô giáo, đạo Do Thái và đạo Hồi là Adam đã xấu xa vì đã từ bỏ "sự hòa hợp" của vườn địa đàng Eden để có một cuộc sống tự do, và tất cả chúng ta, những hậu duệ rõ ràng vẫn đang bị trừng phạt vì "tội lỗi" đó?
Người ta thường nói rằng sự kiểm duyệt bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ những nhóm thiểu số. It nhất, đó là cách “hòa hợp” xã hội thường được định nghĩa ở Singapore, Malaysia và Indonesia, các quốc gia đa sắc tộc với các hệ thống chính trị chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo.
Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác những gì người ta tìm thấy trong thực tế là kiểm duyệt được sử dụng để thực thi ý chí của đa số đối với thiểu số. Tệ hơn nữa, điều này trở thành sự khẳng định rằng: Sự hòa hợp chỉ có thể được bảo vệ bằng cách truy tố thiểu số để đa số không tham gia vào bạo lực.
Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar của Malaysia cảnh cáo báo giới: "Đừng làm bất cứ điều gì hoặc xuất bản tranh vẽ hoặc văn bản có thể gây bực tức trong cộng đồng". Ảnh: Alexandra Radu/AP file photo
Có rất nhiều ví dụ về điều này. Một ví dụ ít người biết đến là vào đầu năm 2017, một tờ nhật báo nhỏ viết bằng tiếng Trung ở Malaysia đã đăng một bức biếm họa về Chủ tịch Đảng Hồi giáo Malaysia (PAS) – một bức tranh được một số người xem là chống Hồi giáo.
Ngay sau khi bức biếm họa được đăng tải, dành cho một lượng độc giả nhỏ chủ yếu là người Hoa, một ủy viên của PAS đã cảnh cáo tờ báo đừng quên những gì đã xảy ra đối với những nhà báo của tờ Charlie Hedo - một vụ việc trong đó 12 nhà báo đã bị sát hại tại văn phòng của tờ báo tiếng Pháp này ở Paris hai năm trước đó.
"Nếu các ngài còn nhớ, lần trước, một tờ báo Pháp đã đăng một bức biếm họa làm tức giận cả thế giới Hồi giáo” – ông Muhammad Fauzi Yusof nói và thêm rằng tờ báo sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả "tàn khốc".
Cảnh sát trưởng lúc đó là Khalid Abu Bakar đã tham gia vào cuộc tranh luận. "Đừng làm bất cứ điều gì hoặc xuất bản tranh vẽ hoặc văn bản có thể gây bực tức trong cộng đồng. Chúng ta phải cẩn thận với những điều này" - ông chỉ đạo các tờ báo và nhà báo.
Chúng ta rút ra điều gì từ vụ việc này? Rõ ràng, không phải tờ báo tiếng Trung đại diện cho thiểu số, dọa dùng bạo lực mà là nhà chính trị gia, thuộc đa số, đã nói với các nhà báo rằng họ có thể bị sát hại đồng loạt.
Và viên cảnh sát trưởng thì sao? Ông ấy đã không bắt nhà chính trị gia vì phát ngôn mang tính đe dọa sát hại tập thể. Thay vì thế, ông ta lại yêu cầu các nhà báo kiềm chế không làm tức giận những người khác – những người thuộc về đa số ở Malaysia. Vậy ai đã được bảo vệ? Khá rõ là đó là người đã dọa sử dụng bạo lực.
Bảo vệ kẻ dọa nạt
Ở Campuchia, đảng cầm quyền trong nhiều thập kỷ đã nói với công chúng khá rõ ràng rằng nếu họ mất quyền lực, đất nước sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng man rợ và hỗn loạn của thời Khmer Đỏ trong những năm 1970.
Lưu ý rằng những người mong muốn lấy chiếc ghế của Đảng Nhân dân Campuchia muốn làm điều này một cách ôn hòa và dân chủ. Dẫu vậy, lời cảnh báo của đảng cầm quyền thực ra là một sự đe dọa.
Nếu, Đảng này nói, chúng ta mất quyền lãnh đạo bằng một cuộc bỏ phiếu, chúng ta sẽ là những người mang bạo lực đến với đất nước. Câu hỏi đặt ra là lời cảnh báo này được công chúng Campuchia tin tưởng, chấp nhận ở mức độ nào? Sự “hòa hợp” mà những người Campuchia tham gia khảo sát của Pew đề cập tới có lẽ bao gồm sự tin tưởng này.
Một thực tế không thể trốn tránh khác là những chủ đề cấm kỵ và vượt quá giới hạn ở Đông Nam Á - những thứ ẩn dưới nhu cầu về "sự hòa hợp" - có xu hướng là những vấn đề vô cùng quan trọng.
Ví dụ, vai trò của chế độ quân chủ Thái Lan, pháo đài rõ ràng của bản sắc Thái. Người Indonesia và Malaysia có nhiều khả năng phản đối những phát ngôn được coi là xúc phạm đến niềm tin tôn giáo hơn nhiều người nước khác, chẳng hạn như người Philippines và Việt Nam, theo khảo sát năm 2015 của Pew.
Những người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia tập hợp tại Phnom Penh, ngày 21/7/2023. Đảng cầm quyền này cảnh báo rằng đất nước sẽ rơi trở lại vào tình trạng man rợ và hỗn loạn của thời Khmer Đỏ nếu Đảng này không nắm quyền. Ảnh: Heng Sinith / AP
Mặt khác, chỉ có 61% người Việt Nam nghĩ rằng người dân cần được đưa ra những bình luận công khai chỉ trính các chính sách của chính phủ trong khi con số này ở Indonesia là 73% và ở Malaysia là 63%.
Tất nhiên đây là cách tiếp cận từ trên xuống nhưng nó cũng cho thấy thực tế rằng rất nhiều người ở những nước này, có lẽ một cách vô thức, tán thành cùng một nguyên tắc rằng những chủ đề này vượt quá giới hạn và thực sự là những mối đe dọa cho sự hòa hợp.
Tựu trung là chính phủ các nước làm luật và các chính phủ độc tài đưa ra luật pháp hà khắc. Nhưng liệu chúng có được thực thi hay không và cảnh sát hành xử như thế nào phụ thuộc vào cách nhìn nhận chung trong nước. Ở Campuchia và Việt Nam, việc đỗ xe trên hầu hết các vỉa hè là bất hợp pháp nhưng vì mọi người đã làm điều này trong nhiều thập kỷ và không ai thực sự làm to chuyện nên cảnh sát hiếm khi thực thi luật.
Nếu có đủ số lượng người quan tâm tới tự do ngôn luận thì sẽ có nhiều hơn tự do ngôn luận, thậm chí ngay cả khi luật pháp không cho phép. Tuy nhiên, sẽ đơn giản hơn nhiều khi giả định vấn đề duy nhất nằm ở những nhà độc tài.
*David Hutt là một nhà nghiên cứu tại Central European Institute of Asian Studies (CEIAS) và người phụ trách Chuyên mục Đông Nam Á của tờ Diplomat. Là một nhà báo, ông viết về chính trị Đông Nam Á từ năm 2014. Các quan điểm thể hiện ở đây là của riêng ông và không phản ánh quan điểm của RFA.
Chín người dân tham gia phản đối việc chặt phá vườn cà phê và sầu riêng ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk hồi tháng 11 năm ngoái vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Krông Pắk hôm 27/9 tuyên án tù và án treo về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Chống người thi hành công vụ”.
Vụ việc xuất phát từ tranh chấp giữa Công ty Thắng Lợi và ông Nguyễn Thành Giang – người nhận khoán lô cà phê của Công ty TNHH MTV (sau đổi tên là Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi).
Theo cáo trạng, vào niên vụ năm 2018 - 2019, ông Giang không nộp sản lượng theo hợp đồng nên bị công ty khởi kiện. TAND huyện Krông Pắk tuyên buộc ông Giang phải trả cho Công ty Thắng Lợi hơn 5.000 kg cà phê quả tươi.
Sau khi thi hành án, ngày 7/7/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk đã giao vườn cây cho Công ty Thắng Lợi toàn quyền sở hữu và thông báo cho ông Giang biết.
Báo Nhà nước trích cáo trạng cho biết, vào ngày 7/11/2022, Công ty Thắng Lợi thuê người đến cưa hạ cây trồng để cải tạo vườn thì ông Giang cùng những người khác đến chửi bới, ngăn cản và đuổi những người đến cưa cây.
Tuy nhiên, người dân chứng kiến sự việc cho RFA biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7/11. Ông Giang được người dân phát hiện có tiếng cưa cây báo ông biết. Khi ông Giang ra hiện trường thì phát hiện khoảng năm người dùng cưa máy để đốn cây cà phê và sầu riêng 5-6 năm tuổi, một nhóm người khác cảnh giới và dùng đèn chiếu để chiếu sáng, tất cả đều mặc đồ thường phục.
Ông Giang bị một người trong số này đánh khi ông ra vườn định ngăn cản. Ông Giang đã phải gọi người dân gần đó đến giúp. Những người cưa cây bỏ chạy khi người dân đến. Người dân đã bắt ba người gồm hai người được thuê cưa cây và một người có chứng minh công an nhân dân Lê Văn Huy công tác ở Công an huyện Krông Pắk.
Theo cáo trạng, Công an huyện Krông Pắk cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Hòa Đông đến hiện trường giải quyết vụ việc. Cáo trạng cho rằng đã có 300 người dân kéo đến vườn cây trong khi ông Giang và một số người đã lấy xe máy và các vật dụng khác chất thành đống ở ngã tư các vườn cây và hô hào bắt giữ nhóm người đi cắt cây.
Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 280 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng khác đến giải cứu những người bị bắt giữ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thành Giang 4 năm 6 tháng tù, Dương Thị Thủy 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Phong 2 năm 6 tháng tù, Ngô Công Anh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Các bị cáo, Trần Văn Thịnh 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Huy Công 1 năm 3 tháng tù, Lại Văn Trịnh 9 tháng tù, Huỳnh Văn Quân 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội chống người thi hành công vụ.
Bị cáo Lê Thị Lụa bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về hai tội danh trên.
Một ngày trước phiên tòa xét xử nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng vào ngày 28/9, tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính phủ Việt Nam bỏ mọi cáo buộc đối với bà Hồng và trả tự do vô điều kiện cho bà ngay lập tức.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng (51 tuổi) là người bảo vệ nhân quyền môi trường ở Việt Nam và là người sáng lập và Giám đốc của tổ chức bảo vệ quyền môi trường CHANGE có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà bị Công an TP HCM bắt vào ngày 30/5 với cáo buộc tội trốn thuế. Báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết bà Hồng bị cáo buộc đã trốn thuế với số tiền lên đến 5,2 tỷ đồng.
Ông Phil Robertson – Phó giám đốc phân ban Châu Á của Human Righs Watch trong thông cáo báo chí mới nói: “Giới chức Việt Nam đang sử dụng điều luật về thuế khó hiểu như là một vũ khí để trừng phạt những người lãnh đạo môi trường mà Đảng Cộng sản cho là mối nguy cho quyền lực của họ.”
“Chính phủ nên ngừng việc trừng phạt các nhà hoạt động có các hoạt động ôn hòa liên quan đến biến đổi khí hậu và các chính sách xanh, đồng thời bỏ cáo buộc đối với bà Hoàng Thị Minh Hồng” – ông Phil Robertson được trích lời trông thông cáo chí.
Trước đó, vào ngày 26/9, một bức thư chung đề ngày28/7 của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ công bố về trường hợp bà Hồng. Các chuyên gia LHQ đã bày tỏ “đặc biệt lo ngại rằng cáo buộc trốn thuế dường như có động cơ chính trị và nhắm vào công việc chính đáng của bà Hồng là bảo vệ môi trường.”
Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, việc truy tố hình sự bà Hồng là “một phần của cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với những người bảo vệ quyền môi trường và chống lại không gian dân sự ở Việt Nam.”
Trong vòng khoảng hai năm qua, Việt Nam đã bắt giữ tổng cộng sáu nhà hoạt động môi trường. Năm người trong số này đã bị cáo buộc tội trốn thuế.
Bà Hồng là một nhà hoạt động môi trường được nhiều người biết đến kể từ sau chuyến thám hiểm Nam cực năm 1997. Sau đó bà tích cực khởi xướng và điều hành nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu…
Bà nhận được nhiều giải thưởng cho các hoạt động đó. Vào năm 2015 bà được tổ chức climateheroes.org đưa vào danh sách “Các anh hùng Khí hậu” nhân Hội nghị Liên Hiệp quốc về Biến đổi Khí hậu COP21.
Vào năm 2019, bà là một trong năm người được trao giải Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019, và giải Chiến binh Xanh của Năm của giải Elle Style Awards.
Hãng sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc là Trina Solar đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba tại Việt Nam để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với mặt hàng này từ Trung Quốc.
Reuters dẫn ba nguồn tin giấu tên cho biết nhà sản xuất pin điện mặt trời này sẽ đầu tư từ 400 triệu đến 600 triệu dô la đầu tư vào nhà máy mới có diện tích 25 ha tại một khu công nghiệp. Nhà máy dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025.
Các nguồn tin không cho Reuters biết kế hoạch cụ thể của dự án đầu tư này trong khi Trina hiện cũng chưa đưa ra bình luận gì.
Vào tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận rằng Trian và bốn công ty sản xuất pin mặt trời khác của Trung Quốc sử dụng nhà máy ở Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á để lẩn tránh thuế trừng phạt lên tấm pin năng lượng mặt trời do Trung Quốc sản xuất mà Mỹ áp đặt.
Tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 1/3 lượng nhập khẩu sản phẩm này của Mỹ trong quý một năm nay, theo thống kê của S&P Global Market Intelligence – công ty chuyên nghiên cứu thị trường.
Trina hiện là nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt nam.
Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai vào Việt Nam trong năm nay. Vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam tính từ tháng một đến giữa tháng tám vừa qua lên đến 2,7 tỷ đô la, gấp hơn năm lần so với đầu tư từ các công ty Mỹ trong cùng kỳ, theo số liệu của Chính phủ Việt Nam.
Bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (AIC) sẽ hầu tòa trong tháng 10 tới đây, liên quan đến vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Cùng tháng 10, Tòa án Quảng Ninh cũng xét xử cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án khác.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 27/9, nêu rõ, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết vào ngày 10/10, vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến phó tướng của bà Nguyễn Thị Thành Nhàn (Tổng giám đốc AIC đang trốn truy nã) sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm.
Trong vụ án này, cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh – bà Vũ Liên Oanh bị truy tố về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với cáo buộc nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ bà Nga.
Có 17 người sẽ hầu tòa vì cáo buộc vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng tại các gói thầu của Sở Giáo dục; riêng bà Hoàng Thị Thúy Nga bị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”.
Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai. Bà Nga còn bị TAND TP Cần Thơ phạt tám năm tù vì vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh này.
Theo cáo buộc, Hoàng Thị Thúy Nga đã thông đồng với bà Vũ Liên Oanh, và được bà Oanh ''tạo điều kiện'' trúng sáu gói thầu trong giai đoạn 2016 - 2019.
Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vật tư bị nhóm NSJ “nâng khống” bằng cách nhập khẩu hàng hóa qua các công ty trung gian, gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng cho Nhà nước.
Trong cùng ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Ninh cho truyền thông hay, tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và 15 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
Vụ án sẽ được xét xử công khai, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/10, tại TAND tỉnh Quảng Ninh.
Vào cuối tháng 8 vừa qua, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 người khác, trong vụ án này. Trong số 16 bị can bị truy tố, có bốn người đang bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, Trương Thị Xuân Loan, cựu Trưởng ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích, cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha.
Ngoài ra, trong số các bị can có Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC) bỏ trốn nhưng đã lần lượt ra đầu thú trong thời gian vừa qua.
Mưa lớn kéo theo lũ tàn phá các tỉnh miền Trung Việt Nam trong ba ngày qua và khiến ít nhất một người chết và sáu người bị thương, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai được truyền thông Nhà nước trích dẫn.
Cụ thể, mưa lớn kèm lốc, sét đã khiến một người ở Quảng Bình bị chết do sét đánh, sáu người ở Thừa Thiên Huế bị thương.
Mưa lũ ở miền Trung cũng khiến 28 nhà bị ngập và 155 nhà bị tốc mái, 32 nhà ở Quảng Bình phải di dời khẩn cấp, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai.
Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông trong những ngày qua cũng khiến giao thông ở miền Trung bị ảnh hưởng, nhiều quốc lộ bị chia cắt.
Các hình ảnh và video được truyền thông Nhà nước loan tải cho thấy mưa lũ gây ngập đường nhiều nơi tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Thanh Hóa.
Các trường học nhiều nơi tại Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/9 do nước ngập.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vào ngày 27/9 đã phát đi thông tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Theo đó, có 65 huyện, thị xã và thành phố bị cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong sáu giờ tới, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa để điều tra việc gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho truyền thông hay tin trên trong ngày 27/9. Ba người trên gồm ông Nguyễn Văn Hùng, 49 tuổi, hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; Nguyễn Giang Quân, 54 tuổi, kế toán trưởng và Lê Đình Đặng, 34 tuổi, kế toán viên đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cùng lúc, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2017 đến năm 2019, ông Nguyễn Văn Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo Nguyễn Giang Quân và Lê Đình Đặng lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Số tiền nêu trên đã được các bị can sử dụng chi tiêu vào các hoạt động đào tạo thường xuyên của nhà trường. Hiện công an đang tiếp tục điều mở rộng điều tra vụ án.
Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân (CAND) đối với Thượng úy cảnh sát hình sự Lê Hữu Tùng thuộc Công an huyện Đức Linh vì bị cho là có liên quan đến cái chết của một nghi phạm trong đồn công an.
Trang tin điện tử báo Nhân Dân và nhiều báo khác ngày 26/9 cho hay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười đã ký quyết định này và nó có hiệu lực ngay lập tức.
Theo đó, ông Tùng (sinh năm 1992) đã có hành vi vi phạm kỷ luật được quy định trong Thông tư số 38/2022/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 14/10/2022 quy định việc xử lý kỷ luật trong Công an nhân dân.
Ông Tùng bị cho là có liên quan đến cái chết của công dân Bùi Văn Hải, trú ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh vào tối 3/9, tuy nhiên báo chí nhà nước không cho biết ông này liên quan như thế nào và vi phạm điều gì đến mức bị sa thải khỏi ngành công an.
Ông Bùi Mạnh Hùng, anh ruột của nạn nhân nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 27/9 về thông tin này:
“Tôi cho rằng anh Tùng đó điều tra em tôi vào đánh đập em tôi nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Nhưng tôi đoán rằng không chỉ mỗi mình anh Tùng mà còn có nhiều người khác nữa.”
Cũng theo ông Hùng, gia đình chỉ biết được thông tin nêu trên qua báo chí và Công an Bình Thuận đến nay chưa thông báo kết luận giám định tử thi và nguyên nhân cái chết của Bùi Văn Hải.
Theo báo chí nhà nước, vào rạng sáng 2/9, ông Hải bị triệu tập đến trụ sở Công an xã Vũ Hòa làm việc vì bị cho là có liên quan đến một vụ phạm pháp tại địa phương.
Ngày hôm sau, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh (trong đó có Thượng úy Lê Hữu Tùng) tiếp tục làm việc với ông Hải tại trụ sở Công an huyện.
Tại đây, ông Hải bị cho là có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nhưng đã tử vong.
Tuy nhiên, gia đình ông Hải nghi cái chết của ông là do bị tra tấn và ép cung, yêu cầu Bộ trưởng công an Tô Lâm có trách nhiệm giải trình vụ việc.
Theo lời kể của ông Bùi Mạnh Hùng với RFA hai ngày sau khi xảy ra sự việc, vào khoảng 18 giờ ngày 03/9, Trưởng Công an xã Vũ Hòa xuống mời ông Hải lên trụ sở Công an xã để làm việc.
Ông Hùng chở em trai lên xã, giao cho công an xã Vũ Hòa, sau đó Trưởng Công an xã giao lại cho hai sỹ quan công an huyện là Bùi Sỹ Ngân và Lê Hữu Tùng. Trong chiều tối hôm đó, hai công an đưa ông Hải lên trụ sở của Công an huyện Đức Linh làm việc.
Nửa đêm, ông Hùng nhận được một thông tin là có người chết, mang lên Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam. Ông Hùng lên đó và thấy em trai đã tử vong.
Phía bệnh viện cho ông Hùng biết vào lúc 21 giờ có hai người đeo khẩu trang đưa ông Hải đến. Theo xác nhận của bệnh viện, ông Hải tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.
Ông Hùng là người đầu tiên của gia đình thấy xác em trai mình ở bệnh viện, mắt trợn lên, mồm há ra, hai tay bị vết còng treo lên trầy xước và có mấy vết “cắn” ở bắp tay và hai đùi, mông, và lưng.
Ông Hùng nhận xét, trên thi thể của em trai mình có nhiều vết bầm tím, vết đánh là nội thương, chứ không phải là vết đánh ngoại thương, và khẳng định rằng cơ quan điều tra của Công an huyện Đức Linh đã gây ra cái chết của em trai ông.
Báo Công an Nhân dân và nhiều báo khác ngày 04/9 có tường trình về sự việc trong đó nói rằng ông Hải là nghi can trong một vụ trộm chó vào rạng sáng ngày 02/9.
Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định em trai của ông có vợ con, làm nghề tự do và trong thời điểm xảy ra vụ việc đang ngủ ở nhà, không giống như các báo đưa tin.
Sau phản ứng của gia đình, báo Bình Thuận, một tờ báo ở địa phương, đã phải gỡ bài viết có nội dung như trên.
Ông Hải là một trong nhiều nạn nhân bị chết một cách bất minh trong đồn công an trong thời gian gần đây. Theo số liệu thống kê mà RFA tổng hợp được dựa trên thông tin được công bố trên các báo nhà nước, riêng trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021, có ít nhất 16 trường hợp người chết trong đồn công an hoặc trại giam, trong khi Việt Nam đã phê chuẩn Công ước chống Tra tấn năm 2015.
Những người đàn ông H’mong nói giọng Kinh chưa sõi, say rượu, đánh vợ, cố níu kéo phong tục đám ma dài ngày, tốn kém, trong khi những người phụ nữ H’mong với đàn con nheo nhóc trông có vẻ khổ sở và cam chịu là những hình ảnh được Đài Truyền hình Việt Nam đưa lên trong bộ phim truyền hình nhiều tập có tên Cuộc Chiến Không Giới Tuyến đang được chiếu hàng tuần trên hệ thống truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, những gì được truyền hình Nhà nước trình chiếu về một nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ những người H’mong vốn không lạ gì về chính sách tuyên truyền của Đảng và Chính phủ về cái mà họ gọi là các ‘hủ tục’ của người dân tộc.
Xúc phạm người H'mong
“Dân tộc chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, chả nhẽ 54 dân tộc Việt Nam này chỉ mỗi người H’mong lạc hậu thôi sao? Tuy nhiều nơi còn lạc hậu thật nhưng cũng không đến nỗi vậy, nhiều câu nói toàn bịa đặt.”
Đây là một trong rất nhiều bình luận xuất hiện trên trang Facebook VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam, sau khi kênh này cho đăng tải một video trích đoạn của bộ phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.
Hàng trăm người H’mong khác cũng đã để lại rất nhiều bình luận bày tỏ sự giận giữ của họ ở phần bình luận dưới đoạn phim.
Những bình luận phê phán bộ phim dưới đoạn phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến của VTV
Trích đoạn trên nói về nỗ lực của các bán bộ bộ đội biên phòng người Kinh trong việc xoá bỏ phong tục ma chay của người H’mong. Còn người H’mong xuất hiện trong trích đoạn này thì được phác hoạ dưới hình ảnh ngây ngô, thiếu hiểu biết, say xỉn và bảo thủ, muốn tổ chức đám tang kéo dài bảy ngày, giết trâu, bò lợn để mời cả bản gây tốn kém, trước khi chôn người quá cố.
Hầu hết các bình luận đến từ người H’mong đều cho rằng bộ phim đã tuyên truyền sai sự thật về đời sống văn hoá của họ, thậm chí cáo buộc đài Nhà nước xúc phạm đời sống tâm linh, văn hoá của người H’mong.
Trao đổi với Đài Á châu Tự do, mục sư Sùng Sẹo Hoà, một người H’mong xuất thân từ tỉnh Lào Cai hiện đang tị nạn tại Thái Lan, cho biết quan điểm của ông:
“Chắc là chính sách của họ có ý định để bắt người H’mong mang ơn họ, họ nói là chính quyền hay Nhà nước làm tốt để tuyên truyền, để tạo điều kiện, để dạy dỗ cho người H’mong để thay đổi cuộc sống văn minh nọ kia.
Nhưng sự thật là người H’mong đã tự cảm nhận được điều đó, và đã tự thay đổi, tự suy nghĩ, và tự chỉnh sửa rồi.”
Người H'mong đã tự thay đổi
Theo mục sư Sùng Seo Hoà thì trong việc thay đổi những tập tục không còn được coi là phù hợp nữa, mà cụ thể ở đây là tục ma chay, thì bản thân người H’mong đã nhận ra vấn đề và chủ động thay đổi nếp sống của họ, chứ không cần phải cậy nhờ đến sự giáo dục của Nhà nước.
Trên thực tế, cộng đồng người H’mong từ lâu đã hình thành xu hướng từ bỏ những tập tục bị cho là lạc hậu, trong đó có tục ma chay - vốn yêu cầu việc để xác chết ở nhà trong bảy ngày trước khi đem chôn. Một trong những người cổ vũ việc cải cách tích cực nhất là ông Dương Văn Mình.
Ông này được biết đến là người sáng lập ra đạo Dương Văn Mình, một tín ngưỡng địa phương của người H’mong ở Cao Bằng, Thái Nguyên, và Tuyên Quang. Đạo này chủ trương bãi bỏ tập tục ma chay cũ để hướng tới việc tổ chức đám tang một cách đơn giản, và phù hợp với điều kiện sống mới hơn.
Việc này tưởng như là đã đi đúng với chính sách tuyên truyền của Nhà nước. Thế nhưng chính quyền trung ương và chính quyền các tỉnh có tín đồ đạo Dương Văn Mình đã ra sức ngăn cấm đạo này. Bản thân ông Dương Văn Mình đã từng bị bắt đi tù, những người H’mong tin theo ông này bị đe doạ, sách nhiễu, và ép bỏ đạo. Những cơ sở tâm linh của họ bị đập bỏ.
Báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an cáo buộc: “Dương Văn Mình đã núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền, tập hợp quần chúng; lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, khuếch trương tên tuổi, âm mưu ly khai, tự trị, thành lập "Nhà nước của người Mông" do Dương Văn Mình làm "thủ lĩnh"”.
Trao đổi với đài RFA từ nước Đức, ông Vũ Quốc Dụng, Chủ tịch tổ chức VETO!, chuyên theo dõi tình hình đàn áp đối với đạo Dương Văn Mình, cho biết quan điểm của ông về nghịch lý trên:
“Tôi biết rằng chính ông Dương Văn Mình khi còn sống cũng không hiểu được rằng tại sao ông bỏ ma theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước nhưng vẫn bị Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cho là sai và xuyên tạc là ông chủ trương bỏ bàn thờ tổ tiên.
Tôi biết người H’mong xem trọng tình gia đình, dòng tộc, kể cả người theo đạo Dương Văn Mình. Tín đồ theo đạo Dương Văn Mình chỉ bỏ các bàn thờ ma vì họ sợ ma làm hại họ. Ma mà họ hiểu ở đây gồm các loại ma xấu chứ không phải là vong hồn của ông bà, cha mẹ mà họ thương yêu.
Bây giờ có một số cán bộ chính quyền nói rằng ông Dương Văn Mình chẳng đem lại cái gì mới mà chỉ nhái lại cái mà Nhà nước chủ trương. Vậy thì (họ) đã công nhận ông Dương Văn Mình làm đúng theo chủ trương của Nhà nước nhưng tại sao vẫn phải đàn áp tín đồ? Tôi không hiểu sự mâu thuẫn này!”
Tuyên truyền chia rẽ các sắc tộc
Chịu chung số phận với đạo Dương Văn Mình còn có những tín đồ của đạo Tin Lành. Người H’mong khi theo đạo Tin Lành thường sẽ từ bỏ những tập tục mà chính Nhà nước gọi là “hủ tục”, thế nhưng bản thân tôn giáo này cũng chịu sự áp bức rất lớn từ phía chính quyền. Trong đó có việc bỏ tù các chức sắc, trục xuất tín đồ khỏi địa phương, hay các hình thức bách hại khác.
Báo cáo tôn giáo 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Trong năm 2022, điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam xấu đi. Giới chức chính quyền gia tăng việc kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký, các nhóm độc lập bao gồm những người H’mong và người Thượng theo Tin lành”.
“Có sự gia tăng đáng kể về số vụ giới chức chính quyền địa phương bắt ép các tín đồ Thiên chúa giáo người H’mong phải công khai bỏ đạo, bao gồm cả những người theo các nhóm đạo được Nhà nước nhìn nhận. Những người từ chối bỏ đạo phải đối mặt với việc bị đe dọa, sách nhiễu, bị phạt nặng, tịch thu tài sản, không được cấp giấy khai sinh” – báo cáo viết.
Hệ luỵ của đường lối tuyên truyền của Nhà nước đối với người dân tộc thiểu số nói chung và người H’mong nói riêng, theo một người dân tộc Tày được đài Á châu Tự do phỏng vấn, là gây ra tình trạng người Kinh tự cho mình là thượng đẳng so với các sắc dân khác. Người này phát biểu dưới điều kiện ẩn danh:
“Tôi thấy rằng cái chính sách tuyên truyền một chiều và cho rằng người Kinh thượng đẳng hơn các dân tộc khác là rất sai lầm. Vì nó gây ra cho những người dân tộc thiểu số, trong đó có tôi, cảm nhận sâu sắc được rằng người Kinh người ta nhìn nhận chúng tôi rất là khác biệt, bởi vì họ thấy rằng người dân tộc thường gắn liền với sự kém hiểu biết, ngu dốt, lạc hậu, hoặc là thấp kém hơn họ.”
Người H’mong ở Việt Nam là một phần của tộc người H’mong tại Châu Á có lịch sử khoảng 4.000 năm. Ở Việt Nam, người H’mong chủ yếu sống tại các tỉnh phía Bắc. Theo một thống kê dân số của Chính phủ Việt nam vào năm 2019, hiện có khoảng hơn 1,3 triệu người H'mong sinh sống ở trong nước.
Tử tù Lê Văn Mạnh kêu oan đã 19 năm, và bị thi hành án tử hình vào cái ngày mà gia đình ông vẫn còn ở Hà Nội để tiếp tục kêu oan cho ông - ngày 22 tháng 9 năm 2023.
Cái chết của Lê Văn Mạnh khiến dư luận xã hội nóng lên khi nhiều người cho rằng, mục đích của Đảng Cộng sản trong việc tử hình ông Lê Văn Mạnh là muốn chứng minh cho công chúng thấy quyền lực tối thượng của mình: phớt lờ mọi yêu cầu, kêu gọi hoãn thi hành án từ người dân trong nước cho đến các tổ chức quốc tế.
Đảng không chấp nhận thua dân!
Nhà báo Song Chi ở Anh Quốc nói với RFA suy nghĩ của bà sáng 26 tháng 9 năm 2023 về cái chết của tử tù Lê Văn Mạnh:
“Ví dụ với một người có lương tri bình thường, người ta sẽ suy nghĩ rằng, khi có một vụ án kêu oan thì họ hoặc phải đình chỉ để điều tra, xét xử lại từ đầu, hoặc phải thả người kêu oan ra theo nguyên tắc “thà thả nhầm còn hơn giết oan” của các nước có nền luật pháp công bằng và văn minh.
Còn theo suy nghĩ của những quan chức trong một chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ độc tài toàn trị do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì họ không nghĩ như vậy.
Với họ, lùi dân một bước có nghĩa là thua dân. Họ không chấp nhận thua dân. Kêu oan thì họ sẽ dập cho đến khi nào không còn ai lên tiếng thì thôi. Đó là thủ đoạn, thủ pháp của một chế độ độc tài. Họ bẻ gãy ý chí của dân để không còn ai lên tiếng nữa.”
Với họ, lùi dân một bước có nghĩa là thua dân. Họ không chấp nhận thua dân. Kêu oan thì họ sẽ dập cho đến khi nào không còn ai lên tiếng thì thôi. Đó là thủ đọan, thủ pháp của một chế độ độc tài. Họ bẻ gãy ý chí của dân để không còn ai lên tiếng nữa. - Nhà báo Song Chi
Bà nói thêm, Việt Nam vừa ký kết nâng cấp quan hệ với Mỹ xong là bắt thêm ngay một nhà hoạt động môi trường tài năng Ngô Thị Tố Nhiên, hành quyết liền sau đó một tử tù ròng rã kêu oan hàng chục năm Lê Văn Mạnh, quyết tâm phá hủy cho bằng được hơn 600 hecta rừng tự nhiên ở Bình Thuận và, bất chấp mọi lời phản đối để chỉ nhắm vào một mục đích là khẳng định quyền cai trị tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái quyền mà theo vị nhà báo này là tiêu diệt mọi phản biện, mọi niềm hy vọng dù là nhỏ nhất về sự thay đổi của chế độ theo con đường tiến bộ hơn, dân chủ hơn. Nhà báo Song Chi kết luận:
“Tất cả mọi sự ký kết, mọi hiệp định, hiệp ước bắt tay với các nước cho dù là Trung Cộng hay Mỹ, mở cửa kết nối với thế giới… cũng chỉ là để bảo vệ sự tồn tại, sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Khi nào họ thay đổi chính sách của họ; thay đổi cách đối xử với người dân; chừng nào họ hòa giải với chính dân tộc; hòa giải với quá khứ thì lúc đó người Việt Nam mới có thể tin là họ thực tâm muốn thay đổi.
Và tất cả sẽ hoàn toàn không có nghĩa lý gì khi Đảng Cộng sản còn hành xử tàn ác, phi nhân tính đối với chính người dân của mình, khi đảng Cộng sản còn viết lại lịch sử, đổi trắng thành đen, đen thành trắng, khi đảng Cộng sản còn quyết tâm thua đủ với nhân dân từng chút một.”
Sẽ tiếp nối vô số cái chết oan ức khác?
Hai ngày trước khi ông Lê Văn Mạnh bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc, 27 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Liên minh Châu Âu cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Vương Quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngừng thi hành bản án đối với ông Mạnh, người bị kết án tử hình vào năm 2005 vì tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.
Tuyên bố chung viết: “Chúng tôi cực lực phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình vào mọi lúc, mọi hoàn cảnh, loại hình phạt tàn án, vô nhân đạo, hèn hạ và không bao giờ có thể biện minh được, đồng thời ủng hộ Việt Nam tạm dừng mọi hình thức hành quyết”.
Nhìn nhận về việc thi hành án tử với Lê Văn Mạnh của Đảng CSVN, Nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức nói với RFA quan điểm của ông:
“Theo quan điểm của tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau vẫn “dẫm đạp” lên những ý kiến của người dân, của các chuyên gia luật và ngay cả những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết bằng mọi cách để họ chứng tỏ quyền lực của họ. Họ muốn chứng minh họ là chủ của đất nước, chứ không phải nhân dân là chủ đất nước.
Chính vì vậy họ tìm mọi cách họ làm bằng được những gì mà quốc tế hoặc người dân lên án, đó là việc tử hình Lê Văn Mạnh vừa qua. Tất nhiên khi Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc như thế, họ đã tính toán rất kỹ. Chắc chắn đây là cái lộ trình để không phải chỉ những người tử tù sắp tới, những người đã có án tử hình, sẽ bị tử hình như họ muốn, mà họ sẽ tiếp tục có những bản án khác theo đường lối độc tài và tàn ác với người dân như vậy trong thời gian tới.”
Lê Văn Mạnh lúc còn ở với gia đình.
Cách đây hơn một tháng (ngày 4 tháng 8 năm 2023), gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng cũng đã nhận được Thông báo từ Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, yêu cầu trong ba ngày gia đình phải làm thủ tục nhận xác, tro cốt của ông Chưởng. Thông báo này được gia đình đưa lên mạng xã hội và đã tạo ra một làn sóng kêu gọi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải ra lệnh hoãn thi hành án vì bản án còn đang kêu oan.
Tròn một tháng 14 ngày sau tức ngày 18 tháng 9 năm 2023, gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đã nhận được Thông báo có chữ ký của bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Lê Văn Mạnh. Thông báo có ghi “Căn cứ Công văn số 184/TANDTC-V1 ngày 08/10/2015 và Công văn số 189/TANDTC-V1 ngày 11/8/2023 của TAND Tối cao”.
Theo phân tích của Nhà hoạt động cho nhân quyền Nguyễn Anh Tuấn, vụ xử tử Lê Văn Mạnh không phải là một hành động bột phát từ giới chức tòa án cấp thấp ở Thanh Hóa mà là một quyết định có cân nhắc tính toán của chóp bu chính trị trong Đảng. Bởi Vụ 1 (V1) không thể ra công văn 184 và 189 nếu không có sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo quan điểm của tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau vẫn “dẫm đạp” lên những ý kiến của người dân, của các chuyên gia luật và ngay cả những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết bằng mọi cách để họ chứng tỏ quyền lực của họ. Họ muốn chứng minh họ là chủ của đất nước, chứ không phải nhân dân là chủ đất nước. - Nhà báo Lê Trung Khoa
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook cá nhân của ông, mà RFA đã được cho phép trích lại như sau:
“Vụ xử tử tiếp theo được lên kế hoạch kỹ càng hơn, chọn đúng thời điểm dư luận xao lãng với phiên tòa Phương Hằng. Nhiều người hoạt động bị giám sát chặt chẽ, nhất là những ai về quê Mạnh để hỗ trợ gia đình.
Và họ đã thành công, Mạnh bị xử tử gọn ghẽ, nhanh chóng.
Cái chết của Mạnh, bởi vậy, chỉ là sự tiếp nối vô số cái chết oan ức khác, khi thì trên những cánh đồng tha ma của cải cách ruộng đất, lúc thì nơi rừng sâu núi thẳm của những trại lao cải, thời chiến cũng như thời bình, chỉ để Đảng Cộng sản Việt Nam - trong tư cách một chế độ - thỏa mãn sự hơn thua với dân có tính cách bệnh lý của mình.
Hôm nay, khi máu của một người Việt chết oan đổ xuống, cũng là lúc ly rượu mừng, ít nhất là trong tâm tưởng, của những kẻ quyền uy trong Đảng nâng lên...”
Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thay vì nhìn thấy điểm hợp lý trong đòi hỏi của công luận về vụ Nguyễn Văn Chưởng để từ đó nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, ám ảnh "luôn đúng" của một thứ quyền lực độc tôn lại khiến họ (đảng Cộng sản Việt Nam - PV) mù quáng cho rằng hoãn thi hành án như thế là thua dư luận. Thế là họ “bày keo khác” với Lê Văn Mạnh!
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh bằng bỏ phiếu kín tại Kỳ họp thứ 6, khai mạc ngày 23/10/2023.
Lá phiếu có ý nghĩa gì?
Cụ thể, theo truyền thông Nhà nước hôm 25/9, kỳ họp thứ 6 sẽ dành hơn một ngày để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Sau đó sẽ biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm.
Việc lấy phiếu tín nhiệm được cho biết sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí từ Hà Nội hôm 26/9/2023 nhận định với RFA:
“Nếu ở các nước là ‘tín nhiệm’ và ‘bất tín nhiệm’ (tức là không có tín nhiệm). Thì ở Việt Nam lại là ‘tín nhiệm cao’; tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tóm lại ‘tín nhiệm thấp’ thì vẫn là tín nhiệm… cho nên việc lấy phiếu tín nhiệm này tôi nghĩ chỉ là một trò có tính chất mị dân, nó hoàn toàn không có tác dụng.”
Ở Việt Nam lại là ‘tín nhiệm cao’; tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tóm lại ‘tín nhiệm thấp’ thì vẫn là tín nhiệm… cho nên việc lấy phiếu tín nhiệm này tôi nghĩ chỉ là một trò có tính chất mị dân, nó hoàn toàn không có tác dụng. -Cựu Trung tá Vũ Minh Trí
Trưởng ban Công tác đại biểu – Bà Nguyễn Thị Thanh cho truyền thông hay đợt này Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh.
Lý do đưa ra là vì việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội tiến hành theo nghị quyết 96 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, những chức danh được bầu và phê chuẩn từ 1-1-2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Anh Đệ, một người dân sống ở Sài Gòn hôm 26/9/2023 nói ý kiến của mình:
“Thật lòng mà nói động tác đó giống như ‘bắt cóc bỏ đĩa’… chẳng có ý nghĩa gì. Họ đã xác định là đảng lãnh đạo, lấy phiếu tín nhiệm có ít thì họ cũng đỡ cho nhau. Chắc chắn phiếu tín nhiệm đó có xấu thì tôi nghĩ cũng là tốt, vì mọi cái đều do đảng sắp xếp. Lá phiếu bầu của người dân không có, hình thức là Đảng cử dân bầu, dân không có quyền chọn người tranh cử cho mình mà là Đảng chọn. Điều đó gây cho tôi sự không tin tưởng xuất phát từ quyền cơ bản của người dân, đó là được đi bầu chọn người uy tín để phục vụ nhân dân. Nhưng tất cả những đại biểu Quốc hội đều được đảng đưa ra để cho dân bầu, thành ra bây giờ có lấy phiếu tín nhiệm cũng vậy thôi, chẳng ý nghĩa gì hết.”
Ảnh minh họa: Kỳ họp quốc hội hôm 22/5/2023. AFP PHOTO.
Phức tạp hóa để lấp liếm!
Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra hôm 30/5/2023, vấn đề ‘lấy phiếu tín nhiệm’ đã được nêu lên. Bà Nguyễn Thị Thanh lúc bấy giờ nói rằng, với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 ‘tín nhiệm thấp’ mà không tự từ chức, thì sẽ bị Quốc hội ‘bỏ phiếu tín nhiệm’.
Hai khái niệm ‘lấy phiếu tín nhiệm’ và ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ được bà Thanh giải thích rằng, việc ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ là hệ quả của ‘lấy phiếu tín nhiệm’ với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 tín nhiệm thấp, và thực chất là miễn nhiệm.
Dư luận trên mạng xã hội bình luận về vấn đề trên cho rằng, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đang bị “phức tạp hóa”.
Có ý kiến về việc này, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn từng nói với RFA:
“Tôi khẳng định tiếng Việt không có tín nhiệm cao thấp trung bình gì cả, mà chỉ có tín nhiệm và mất tín nhiệm thôi. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thấy được hậu quả của việc này đã dẫn đến hệ lụy, đó là tiếp tục bóp méo tiếng Việt bằng khái niệm lấy phiếu và bỏ phiếu. Hầu như ai cũng biết chuyện bỏ phiếu là hình ảnh người ta lấy lá phiếu bỏ vào trong thùng phiếu… bây giờ họ đặt ra ‘lấy phiếu’ là một việc, ‘bỏ phiếu’ lại là một việc khác nữa…”
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, chính quyền Việt Nam không thấy được hậu quả khi làm phức tạp thêm vấn đề chống tham nhũng, vốn dĩ đã rất phức tạp, nên mới giải thích thế nào là ‘lấy phiếu’, thế nào là ‘bỏ phiếu’. Ông Già cho rằng có thể tiếng Việt của người quản lý kém, và theo ông đó là một sự “bịp bợm” tiếng Việt.
Tôi chỉ có một đề xuất, tức là nhân dân phải có quyền tự do bầu cử, ứng cử và đề cử… thì tự khắc nhân dân sẽ chọn ra những đại biểu mà họ cảm thấy thực sự có phẩm chất năng lực để phục vụ cho lợi ích của nhân dân. -Cựu Trung tá Vũ Minh Trí
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào năm 2013. Tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XI vào năm 2015, Đảng CSVN cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó việc lấy phiếu tín nhiệm được lặp lại tại các Hội nghị Trung ương và tại Quốc hội.
Cựu trung tá Vũ Minh Trí hôm 26/9/2023, khi được hỏi về vấn đề “lấy phiếu tín nhiệm” của Quốc hội đã đưa ra đề xuất:
“Tôi chỉ có một đề xuất, tức là nhân dân phải có quyền tự do bầu cử, ứng cử và đề cử… thì tự khắc nhân dân sẽ chọn ra những đại biểu mà họ cảm thấy thực sự có phẩm chất năng lực để phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Họ sẽ bầu những người đấy vào những vị trí quản lý nhà nước, xã hội… Nhưng ở đây Quốc hội với danh xưng là cơ quan đại biểu nhân dân, nhưng thực ra trong đấy đến 97% - 98 % là đảng viên Cộng sản hoặc giả là những người có tính chất ‘chim mồi’ của đảng Cộng sản. Không có một người dân bình thường nào mà lọt vào đấy cả. Cho nên nếu trông chờ vào đấy là hoàn toàn không nên.”
Ý thứ hai theo cựu trung tá Vũ Minh Trí, trong những năm qua, người dân không còn tin tưởng và trông chờ vào việc lấy phiếu tín nhiệm. Ông nói tiếp:
“Nhưng có một bộ phận không nhỏ những người dân cứ mong là người sau sẽ tốt hơn người trước. Nhưng thực tế diễn ra ví dụ như ở Hà Nội hai đời chủ tịch thành phố đã đi tù. Rồi một số tỉnh thành khác như Đà Nẵng, TPHCM các đời cán bộ lãnh đạo nối tiếp nhau đi tù. Từ các chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư của cấp tỉnh thành phố thay nhau đi tù, khóa trước đi tù xong đến khóa sau đi tù, rồi khóa sau nữa lại đi tù… Có những trường hợp đặc biệt như tỉnh Bình Thuận từ khi tái lập khoảng hơn 20 năm mà tất cả các đời chủ tịch tỉnh đều bị kỷ luật hoặc đi tù.”
Trong một cơ chế như vậy, theo cựu trung tá Vũ Minh Trí, không thể trông chờ có những cán bộ tốt, có những người có năng lực thực sự vì dân vì nước. Cho nên, vẫn theo ông Trí, nếu vẫn thể chế này, vẫn Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo nhà nước và xã hội… thì không bao giờ nhân dân có được những người đại diện tiêu biểu thật sự, đại diện cho lợi ích của nhân dân, cho dẫu lá phiếu tín nhiệm có cao chót vót…
Khoảng 30 phi công nước ngoài đã nghỉ việc tại hãng hàng không Bamboo Airways trong vòng hai tháng qua vào khi hãng máy bay tư nhân này đang có những khó khăn về tài chính và chậm trả lương cho nhân viên. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên biết rõ về tin này cho biết.
Theo Reuters, số lượng phi công nước ngoài nghỉ việc từ Bamboo Airways chiếm khoảng 10% lượng phi công của hãng trong tháng sáu.
Theo nguồn tin của Reuters, một số phi công tự xin nghỉ việc, một số khác bị cho nghỉ việc.
Hãng Bamboom Airways trong một trả lời với Reuters cho biết hãng đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến hệ thống tuyến bay, đội máy bay và nhân lực.
“Bamboo Airways đã giảm một số lượng phi công gần đây để phục vụ mục đích này” – Bamboo Airways viết cho Reuters. Tuy nhiên, hãng này bác bỏ thông tin rằng việc chậm trả lương đã khiến phi công phải nghỉ việc. Hãng cũng không cho biết bao nhiêu phi công đã nghỉ việc.
Reuters tiếp cận được những tin nhắn trong diễn đàn nội bộ của Bamboo và một tin nhắn vào ngày 21/8 từ đại diện công ty cho biết các phi công nước ngoài sẽ nhận được 35% lương tháng của họ vào ngày đó, đây là khoản lương mà các phi công đáng ra đã phải được nhận từ trước đó. Reuters cũng xem được một tin nhắn tương tự vào một tháng trước đó.
Các phi công sau đó đã nhận đủ lương tháng đó nhưng họ vẫn chưa nhận được lương tháng tám đáng nhẽ được trả vào ngày 15/9 , theo thông tin từ nguồn tin giấu tên của Reuters vào ngày 25/9.
Hãng Bamboo Airways được thành lập từ năm 2021 và có kế hoạch niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên hãng này đã phải trải qua những thay đổi nhanh chóng ở hàng ngũ lãnh đạo sau khi Chủ tịch hãng là ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt giam vào tháng 3/2022 với cáo buộc “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Bamboo hiện phục vụ cả đường bay quốc tế và quốc nội và chiếm khoảng 17% thị phần ở Việt Nam, theo thông tin từ hãng.
Vào năm ngoái, Bamboo Airway báo lỗ hơn 17 ngàn tỷ đồng.
Tin Tức từ RFI
Tiếng Nói Quốc Tế từ nước Pháp
Thời sự bằng tiếng Việt trên RFI: các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa và thể thao được phát trực tiếp, nghe đài, xem video và nhiều mục khác trên rfi.fr
Theo hãng tin Reuters, lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay, 27/09/2023, kêu gọi các ngư dân của nước này tiếp tục hoạt động tại khu vực bãi cạn Scarborough cũng như tại các khu vực khác ở Biển Đông, đồng thời cam kết sẽ gia tăng các cuộc tuần tra, bất chấp sự hiện diện đông đảo của phía Trung Quốc.
Một tuần lễ sau khi Azerbaijan dễ dàng chiếm được ốc đảo Thượng Karabakh, nơi đa số dân cư là người Armenia, hàng chục ngàn người tiếp tục tìm cách sang Armenia tị nạn. Hôm nay 27/09/2023, ngoại trưởng Đức kêu gọi chính quyền Baku cho phép quan sát viên quốc tế đến thẩm định tại chỗ.
Ngày càng có thêm những tín hiệu Israel và Ả Rập Xê Út xích lại gần nhau : Israel gửi điện chúc mừng quốc khánh Ả Rập Xê Út, cử các quan chức đến họp tại Riyad. Gần đây, lãnh đạo hai nước liên tiếp có những phát biểu lạc quan về một thỏa thuận bình thường hóa giữa Nhà nước Do Thái và vương quốc vùng Vịnh, trong sự hy vọng của Hoa Kỳ, nhưng lại gây không ít lo lắng cho người Palestine và một số nước Ả Rập.
Ngày 15/08/2023, bảng xếp hạng Đại học Thượng Hải được công bố. Năm thứ 4 liên tiếp Đại học Paris Saclay của Pháp duy trì được vị trí trong top 20 trường đại học tốt nhất thế giới và là trường đứng thứ nhất trong số các trường ở châu Âu lục địa. Tổng cộng Pháp có 27 trường, kể các ĐH cấp vùng, lọt vào bảng xếp hạng Thượng Hải.
Tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch hôm nay, 27/09/2023, ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, đồng thời trả tự do cho bà ngay lập tức và vô điều kiện. Ngày mai, Hoàng Thị Minh Hồng sẽ bị đem ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh.
Mối quan hệ Nga-Trung luôn là chủ đề được giới chuyên gia, các nhà nghiên cứu quan tâm. Giờ đây, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhiều người đặt câu hỏi về tầm ảnh hưởng thực sự của mối quan hệ này. Báo Pháp Le Figaro, hôm 21/09/2023, đăng bài phỏng vấn ông Pierre Andrieu, nguyên đại sứ Pháp tại Tadjikistan và Moldova, nhận định về mối quan hệ Nga-Trung. RFI xin giới thiệu.
Le Monde ngày 27/09/2023 nhận định « Tập Cận Bình đối mặt với sai lầm của chính mình trong việc bố trí nhân sự cho quân đội Trung Quốc ». Mười năm sau khi lên cầm quyền, liệu ông Tập có thực sự kiểm soát được quân đội ? Việc thay hai tướng lãnh của quân chủng hỏa tiễn và sự mất tích của bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc khiến người ta phải đặt ra câu hỏi này.
Trong bối cảnh hai nước Slovakia và Ba Lan sắp bầu cử Quốc Hội và tháng 6 năm sau sẽ diễn ra bầu cử Nghị Viện Châu Âu, Ủy Ban Châu Âu hôm qua 26/09/2023 đã bày tỏ quan ngại nạn tin giả, đặc biệt là tin giả của Nga trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Từ sau cuộc đảo chính năm 2021, Miến Điện tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn bạo lực. Quân đội chính phủ liên tục mở các cuộc tấn công các lực lượng nổi dậy chống chính quyền. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tố cáo Miến Điện đang « chìm trong vòng xoáy bạo lực quân sự không hồi kết » và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động ngay để chấm dứt các cuộc tàn sát mà nạn nhân chủ yếu là thường dân.
Bộ Quốc Phòng Nga, hôm 26/09/2023, công bố hình ảnh đô đốc Viktor Sokolov, chỉ huy Hạm Đội Hắc Hải Nga, dự một cuộc họp qua cầu truyền hình. Matxcơva gián tiếp bác bỏ tin được phía Ukraina loan tải vài giờ trước đó, khẳng định vị đô đốc này đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào trụ sở của Hải quân Nga ở Sebastopol, Crimée hôm 22/09/2023.
Đón tiếp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm 22/09 vừa qua, chủ tịch Hạ Viện Canada đã có phát biểu vinh danh cựu binh Ukraina, Yaroslav Hunka, 98 tuổi, như là vị anh hùng chống Liên Xô, trước sự tung hô của tất cả cử tọa và khách mời tại Hạ Viện. Có điều là ngay sau đó, một tổ chức của người Do Thái phát giác ra người « anh hùng » đó đã phục vụ Đức Quốc xã. Hệ quả của sự cố này, hôm qua 26/09, chủ tịch Hạ Viện Anthony Rota đã phải từ chức.
Lần đầu tiên một nguyên thủ Mỹ đương nhiệm đến ủng hộ công nhân ngành công nghiệp xe hơi đình công. Hôm 26/09/2023, tổng thống Joe Biden đến thăm công nhân tại một nhà máy ở bang Michigan và đã tuyên bố : sau nhiều « hy sinh » trong giai đoạn khó khăn 2008, giờ đây, công nhân ngành xe hơi Mỹ xứng đáng được tăng lương. Hôm nay, đến lượt cựu tổng thống Trump cũng đến bang Michigan ve vãn cử tri trước khi chính thức lao vào cuộc vận động tranh cử.
Tối thứ Hai 25/09/2023, quân đội Ukraina đã tấn công bằng tên lửa bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập. Thống đốc Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, trên Telegram khẳng định « đẩy lùi một cuộc tấn công vào Crimée », và lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraina gần sân bay quân sự Belbek.
Ngày 26/09/2023, đại diện ngoại giao cao cấp ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc họp tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, đồng thuận nối lại càng sớm càng tốt thượng đỉnh ba bên, bị gián đoạn từ nhiều năm qua.
Hội nghị thượng đỉnh các quốc đảo và quần đảo Thái Bình Dương, đã được tổ chức hôm qua 25/09/2023, tại Washington. Khi tiếp lãnh đạo các nước tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công nhận hai quần đảo Niue và Cook. Theo giới quan sát, quyết định này nhằm khẳng định sự hiện diện của Mỹ và ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Hôm nay, 26/09/2023, Hàn Quốc tổ chức cuộc họp ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc ở cấp thứ trưởng ngoại giao. Kết thúc phiên họp, các bên thống nhất sẽ sớm tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh ba bên vào trước cuối năm nay. Nếu như thương mại là chủ đề không thể bỏ qua, mối hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ với hai nước đồng minh châu Á khiến Bắc Kinh lo lắng.
15 năm sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brother’s phá sản gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đến lượt Trung Quốc bị lôi vào vòng xoáy của một cuộc khoảng địa ốc âm ỉ từ 2021. Tại một quốc gia mà hơn 1/4 tín dụng ngân hàng « rót » vào các công trình xây dựng và các tập đoàn trong ngành chiếm 20 % trị giá trên sàn chứng khoán thì mối lo có lẽ lại càng lớn.
Cảnh sát biển Philippines hôm thứ Hai 25/09/2023 thông báo đã dỡ bỏ phao nổi mà Trung Quốc lắp đặt gần bãi cạn Scarborough, nhằm ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận khu vực, nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Quân đội Ukraina ngày 25/09/2023 tuyên bố đô đốc Viktor Sokolov chỉ huy Hạm Đội Hắc Hải của Nga đã bị thiệt mạng trong vụ trụ sở hạm đội Nga ở Sebastopol, bán đảo Crimée trúng tên lửa của Ukraina hôm thứ Sáu 22/9. Phía Nga chưa xác nhận thông tin.