Translate this page: English French German Spanish Vietnam

Đêm Vượt Qua Bảo Giang
(1/2008)

Đêm qua, tôi mất ngủ. Tuy thế, tôi tin rằng không phải chỉ có một mình tôi thao thức, nhưng có thể, hầu hết mọi người Việt Nam, ở goại quốc, hay ở trong nước đều có một tâm trạng chờ đợi giống nhau. Tôi cũng tin rằng, không phải chỉ có người công giáo Việt Nam ở trong nước thao thức, mà toàn thể dân tộc ta đều chờ đợi một giây phút biến động cho một cuộc lịch sử mới. Hơn thế, có lẽ không riêng người dân chờ đợi biến cố, ngay cả hàng ngũ cán bộ, công nhân viên của nhà nước Việt cộng cũng ăn ngủ không yên. Còn nữa, tôi tin rằng không phải chỉ có mình người Việt Nam thao thức đêm qua, mà không biết bao nhêu ngưòi ngoại quốc, kể cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều đổ dồn đôi mắt về việt Nam để chờ cái giờ G:chiều ngày 27-1-2007 nặng nề đến và đi như thế nào.

Nay, khi tôi viết những dòng này thì cái giờ G ấy đã trôi qua 46 tiếng rồi, và hẳn nhiên, mọi người, không trừ ai đều ngửa mặt lên nhìn trời và cảm tạ Trời Đất vì cái giờ ấy đã đi qua trong bình an. Riêng người Công Giáo thì có lẽ họ tín thác hơn vào một niềm tin trao gởi Thượng Đế. Và họ cảm nghiệm ra ơn lành do lời cầu nguyện của họ mà cây Thánh Gía hiên ngang giữa trời đất kia chính là đích điểm giang tay ra bảo vệ và che chở họ. Và rồi,. Mẹ từ ái, Người mà những lời ca nói lên niềm tín trung trọn vẹn nhưng đầy sức sống mãnh liệt là : Sống với Mẹ, chết với Mẹ, con sợ chi, Mẹ ơi! Đã trở thành hiền Mẫu ôm đoàn con chưa chết vào lòng trước khi xe tăng đại pháo của nhà nước kéo đến mở cuộc hồng thủy mới.. Phần nhà cầm quyền có lẽ cũng nghiệm ra rằng: Âu cũng còn là bình an chưa có đổ vỡ.

1, Ai thắng, ai bại?

Tôi không cho ai thắng ai bại trong cuộc đợi chờ này, nhưng tôi tin rằng Công Lý sẽ là đích điểm sau cùng phải đến.

Tại sao?
Bởi vì, sự thật là sự thật, và cha ông ta thường nói: Đường đi muôn lối, nói dối có cùng. Nghĩa là, khi không nói dối được nữa thì phải chấp nhận sự thật

Ngày xưa, khi mưu cầu cướp lầy chính quyền, Việt cộng đã không ngần ngại lừa dối đồng bào Việt Nam bằng chiêu bài chống thực dân pháp. Dĩ nhiên, chiêu bài này có sức mạnh tiềm tàng vô cùng lớn lao và họ đã biết khai thác lòng yêu nước của đồng bào trên cả nước. Nhưng ngay khi y chiếm được quyền lực, mặt thật của cộng sản đã lộ ra là tay sai cho cộng sản quốc tế và đặc biệt là cung phụng cho chủ nghĩa Tàu cộng, nên đã có rất nhiều người rời bỏ hàng ngũ kháng chiến, bỏ miền bắc, vào nam lập thành lũy để chống lại Việt cộng. Thiết tưởng, sự kiện cả triệu người dân miền bắc lên đường tìm tự do là một chứng minh hùng hồn, trả lời cho cái chiêu bài dối trá của Việt cộng.

Đến khi cánh cổng vào nam vừa khép lại, mùa đấu tố ở miền bắc liền nở hoa. Vẹm phỉnh phờ dân rằng lấy đất đai của cường hào ác bá trả lại cho nhân dân. Kết qủa của cuộc cuộc đấu tố này là có trên 60 ngàn người dân miền bắc bị cộng sản giết chết và hơn hai trăm ngàn gia đình bị rơi vào cảnh sống thê lương. Cướp xong, nhà nước phỉnh phờ nhân dân bằng cách đẻ ra cái gọi là hợp tác xã nông nghiệp để từ đó tha hồ bóc lột sức lao động của các xã viên bằng khẩu hiệu: Dân làm chủ, nhà nước quản lý, cán bộ là đầy tớ của nhân dân! Hoa mỹ thay, nhưng nhân dân lại thích được đóng vai đầy tớ hơn là làm chủ. Tiếc thay, cán bộ, bác và đảng đã nhận công tác làm đầy tớ trước rồi!.

Ôm mộng cuồng sát bấy nhiêu vẫn chưa thỏa dạ nhà nước Việt cộng, chúng lại khua chiêng đánh trống lừa toàn thể nhân dân vào một cuộc chiến tranh mới: \"Giải phóng miền nam\" và \"chống mỹ cứu nước\".

Vinh quang biết mấy, khi kết qủa của cuộc chiến cứu nưóc này là cuộc thảm xát tập thể đồng bào ta ở Huế vào tết Mậu Thân 1968 .Nay cái chiêu bài chống Mỹ cứu nước ra sao rồi? Nhà nước này còn chống Mỹ cứu nước nữa hay không, hay ngày đêm mong cho Mỹ vào … chơi càng đông thì càng có thêm nhiều tiền cò, tiến típ!

Kết luận về nhà nước này thì chỉ có một kết luận của Trần quang Thuận phó chủ tịch cái gọi là Quốc Hội của Việt cộng nói về những chiêu bài của chúng là đúng hơn cả:: “Cơ chế này sinh ra nói dối hàng ngày. Ngày nay chúng tôi phải nói dối nhau mà sống. Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen ấy lâu ngày thành đạo đức, mà xem ra cái đạo đức ấy rất là mất đạo đức, nhưng nó lại là đạo đức của cách mạng!

Thật vậy, đường đi muôn lối, nói dối có cùng. Và sự có cùng này đã đến ngày cuối cùng của một chủ nghĩa dối trá.

Sau hơn ba mươi năm chiếm trọn miền nam, bộ mặt thật của những kẻ cướp chùa, cướp nhà thờ, cướp tài sản của các tôn giáo, cướp tài sản của nhân dân đã hiện nguyên hình: Chẳng có một thứ tài vật nào chúng cướp ấy được xung vào công quỹ, phục vụ tổ quốc và nhân dân trong tiến trình Tự Do Độc Lập No Ấm Hạnh Phúc như chiêu bài của chúng rêu rao. Nhưng hầu hết những tài sản, cơ sở chúng chiếm giữ trái phép ấy lần lượt được đánh tráo và chuyển đổi qua tay nhau để trở thành tài sản của từng cá nhân hoặc một cái tập thể ẩn danh công ty, cơ quan nào đó để chúng tự do khai thác làm kinh tế hay bán đi để lấy tiền của chia nhau.

Hãy nhìn tài Sản của Công Giáo như Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Sài Gòn, Thái Hà, chủng viện Pio X Đà Lạt, chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, Chủng viện Têrexa Long Xuyên và còn nhiều cơ sở khác mà chúng chiếm hữu bất hợp pháp giờ ra sao? Chúng có dùng những cơ sở ấy vào việc giáo dục nhân bản con người hay sẽ tìm cách trao đổi qua tay nhau để chíếm công vi tư?.

Tuy câu hỏi là thế, nhưng sự kiện vẫn phải đặt ra là: Không ai được phép cướp giật những tài sản này. Nếu vào thời khủng bố, 55-1975, với cái bạo lực cuồng sát, nhà nước này đã cướp giựt tài sản của người khác, thì nay, phải có bổn phận đền trả. Đền cả vốn lẫn lời nữa là khác.

Tại sao? Lý lẽ đơn giản là: Kẻ ăn cướp hai ba mươi năm về trước, chưa bị bắt, không có nghĩa là hai ba mưoi năm sau nó được trắng án. Trái lại công lý sẽ còn theo nó cho đến suốt đời. Cũng thế, việc tòa Tổng Giám Mục đòi lại khu đất đã bị chiếm giữ kia là một việc làm hoàn toàn hợp pháp, hợp với lẽ sống của con người. Kẻ trộm cướp đã không bị trừng phạt, lại còn dùng bạo lực để áp chế nạn nhân thì xưa nay ít thấy, trừ ra bạo Tần và dã nhân, mọi rợ!

Ở dây, có một điều đáng nói trong đêm vượt qua này là: Nạn nhân đã đến đòi lại phần đất bị người khác chiếm giữ một cách ôn hòa. Còn hơn cả ôn hòa nữa. Họ đã dùng lời ca tiếng hát du dương hùng tráng thay cho réo gào. Tay họ lần chuỗi Mân Côi thay vì cầm mã tấu. Rồi họ cầu nguyện cho nhau thêm khôn ngoan trưởng thành, cầu nguyện cho nhau vững một niềm trung tín trong cuộc sống. Đặc biệt, họ cầu nguyện cho chính kẻ đang làm khốn mình. Cao qúy không? Nhân ái không? Hiển nhiên, không ai có thể tưởng tượng ra rằng, khối người cuồn cuộn đi đòi lại công lý kia lại nghiêm trang, ngay hàng thẳng lối để cầu nguyện cho chính những kẻ tri pháp phạm pháp. Nói cách khác, cầu nguyện cho chính những kẻ đã dùng bạo lực cướp giựt đi tài sản, sự sống, Tự Do, Công Lý của dân tộc minh. Sao mà lạ lùng thế? Cuộc đi đòi công lý này nghe ra khác thường lắm. Khác hẳn cuộc đi đòi lại công lý của dân Roumania, khác xa cuộc đi đòi công lý của dân Nga do Boris Yelsin dẫn đường và cũng khác hẳn cuộc đòi lại công lý của dân Balan. Xem thế, đủ biết rằng ngưòi dân Việt, đặc biệt là ngươi dân công giáo Thủ Đô trong vạc dầu “ phố 42 nhà Chung” hiền lành và cao cả khác thường.

Như thế , lời cầu kinh trong an bình ấy có phải là một dấu chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho vận hội dân tộc không? Hoặc giả, lời cầu kinh trong tôn nghiêm khởi đi từ phần đất của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội có thể là khởi đầu cho cái cuối cùng của gian dối chăng?

Điều ấy chưa ai biết sẽ ra sao. Tuy nhiên, với hình ảnh hiền hòa, ôn nhu nhưng đầy cương quyết của vị Tổng Giám Mục, của giáo dân cũng như giáo sĩ đã cùng nhau đến dâng những lời kinh nguyện, hoặc ca vang những lời ca mà người ngoài nghe thấy cũng khó cầm nước mắt là Sống có mẹ, chết với Mẹ con sợ chi, Mẹ ơi. Thì hầu như mọi người hiểu ra rằng. Giáo dân Hà Nội không đến đây để thách đố với nhà nước, nhưng là đến để chứng thực niềm tin đấy!.

Đúng thế, lời ca hùng tráng ấy chưa bao giờ lại mang một ý nghĩa mãnh liệt, trung kiên và tin yêu đến thế. Đến khi nhìn lại, bên cạnh những lời ca tiếng hát đã làm rơi lệ nhiều ngươi ấy có khi chỉ là những cụ gìa đang dìu nhau mà đi, hay là những em nhỏ như đóa hồng của tổ quốc đang tung tăng tiến bước. Hoặc gỉa là bước chân tràn đầy sức sống của những anh tài nước Nam đang nối bước nhau vì niềm tin. Dĩ nhiên, họ không đến để cầu chết, nhưng cũng không khiếp sợ cái chết, sợ cái bạo tàn của đàn áp mà bỏ niềm tin. Bởi lẽ, cha ông của họ đã “từng đoàn anh dũng tiến ra pháp trường. Hàng hàng lớp lớp hy sinh vì Tình Yêu” . Họ có ngại chi.

Rồi chính vì niềm tin, lòng tự hào, càng đến gần cái giờ G của mệnh lệnh thì các đôi chân lại càng vững tiến, mạnh, nhanh và nhiều hơn để đến bên Mẹ yêu. Dĩ nhiên, hàng hàng lớp lớp ngưòi dân theo công giáo ở Thủ Đô và vùng phụ cận kéo nhau về đây không phải để biểu dương sức mạnh, hoặc thách đố, nhưng là đoàn kết và cùng nhau chứng thực niềm tin. Sống có Mẹ, chết có Mẹ là một điều hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm người chân thật và hạnh phúc vì được hưởng cõi thật.

Như thế là họ sẵn sàng rồi đấy. Nhà cầm quyền có ra lệnh nhả đạn không? Có ra lệnh tiêu diệt đàn áp những người, trước tiên là con dân của tổ quốc Việt Nam, sau là vì trung thành với niềm tin mà đi cầu nguyện cho những người đang cầm quyền, hoặc gỉa, cho chính những người ra lệnh đàn áp nhân dân, đàn áp tôn gíao, được bình an không? Lạ, qủa thật là không ai hiểu được ẩn ý của niềm tin và sự sống chết trong niềm tin của tôn giáo. Họ đã không đánh trả, còn cầu nguyện cho chính kẻ làm khốn mình.

- Như thế, có phải vì những lời ca tiếng hát hùng tráng ấy, có phải vì những tâm hồn tôn giáo cao cả ấy mà nước chưa vỡ bờ chăng?

- Có thể chứ!

2, Vậy nhà nước có trả lại phần đất đã chiếm giữ mấy chục năm qua cho Nhà Chung không?

- Có, khi công lý chiến thắng.
- Không, khi họ tiếp tục không biết nói thật.

Xét về mặt công lý, nhà nước này không có bất cứ một lý do gì để níu kéo mảnh đất ấy. Lại càng không thể tìm cách hoán đồi với mảnh đất khác, hoặc gỉa đưa ra những luận đìệu gỉa trá là Toà Tổng Giám Mục phải có đồ án để họ xem xét và cứu xét. Cái luận điệu không biết tôn trọng sự thật ấy, người dân đã nghe nhiều qúa và chán qúa rồi. Hơn thế, đó không phải là bước đi trong công lý.

Theo đó, chỉ còn một phương án là, nhà nước này phải nhận ra được sự thật của hôm nay, cũng như của tương lai mà trả lại những tài sản đã lạm chiếm của Toà Tổng Giám Mục của các tôn giáo cũng như của tư nhân để nhờ đó, kỷ nguyên của Công Lý có cơ hội chiếu dọi vào đời sống của toàn dân, rồi mở ra một cuộc sống ấm no thật sự thì Việt Nam mới có cơ hội bước vào tiến trình xây dựng hoà bình thịnh vượng với cộng đồng thế giới.

Được như thế, tôi cho rằng, dân ta sẽ có những đêm Vượt Qua trong an bình. Và nhà nhà tìm được yên vui, người người hăng say tích cực vào đường kiến quốc. Việt Nam sẽ có ngày mai. Ngày mai ấy sẽ không là của riêng ai, nhưng là của mọi ngừơi dân Việt

- Nếu đã thế, tại sao nhà Nước Việt cộng chưa thực thi ý nguyện của nhân dân?

Câu trả lời có thể là: Họ chưa biết phương cách chấm dứt nói dối với đồng bào. Hoặc giả, họ chưa muốn chấm dứt cuộc lừa đảo này.

Về việc họ chưa biết phương cách chấm dứt như thế nào thì cũng dễ giải quyết.

1. Ra lệnh cho các cơ quan truyền thông phải tường trình tất cả mọi sự kiện rõ ràng, trung thực không được bịp bợm, dối trá nhân dân cũng như các cấp quyền lãnh đạo.

2. Đem luân lý đạo đức của dân tộc dựa trên căn bản Nhân Lễ Nghĩa Tín Trung vào các học đường, thay vì những bài học phi nhân bản, phi đạo đức.

3. Hủy bỏ điều 4 của cái hiến pháp hiện tại là bước đầu và thay thế vào đó bằng những điều khoản hợp với tiến trình văn minh của thế giới và trả tự do cho tất cả những nhà hoạt động cho dân chủ.

Nhờ những bước thực tiển này, xã hội sẽ dần dần đi vào ổn định, và tất cả mọi người sẽ được luật pháp bảo vệ. Có thế, dân ta sẽ tránh được thảm cảnh đổ máu và hỗn loạn. Nhờ đó an bình tiến vào trường Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền

Trường hợp họ không muốn chấm dứt cuộc lừa dối, thì đêm Vượt Qua ấy chỉ là đêm mở đầu cho những rình rập, âu lo, chết chóc và hỗn loạn chờ đợi dân ta mà thôi. Tôi tin rằng, với những đêm đen như thế, chính cán cộng cũng chẳng tìm được giấc ngủ ngon.

Bảo Giang



» more Cartoon Collections


» more Cartoon Collections